Gửi điện thoại di động của em, cái tên đấy lâu lắm rồi em k gọi thì phải không anh. Vì một giấc mơ không tên vì một giấc mơ anh biến thành điện thoại di động luôn ở bên cạnh em. em quá ngốc nghếch và khờ dại phải k ạ. Nhưng có người cũng ngốc đấy chứ có riêng gì em đâu.
một tin nhắn “lost” vậy là anh mất tích khỏi cuộc sống của em như chưa hề tồn tại. Tại sao như vậy hả anh? Anh bảo đừng nhớ anh,nhớ một người con trai vô tình, bội bạc như anh. Em không hiểu gì hết. Gần 7 tháng anh xa em, em vẫn nhớ rõ lắm nụ cười ấy. Người có má núm đồng tiền nhưng cái mũi thì anh bảo to quá thế mà hôm gặp đầu tiên em lại khen nó cao – vì em nhìn nghiêng mà. Nhớ lắm người con trai hay đưa em đi hồ tây ngắm sen. Em cũng chẳng nhớ đc bao nhiêu lần nhưng có 1 lần ra lúc sen đang nở dễ chịu lắm ạ, và được ngồi cạnh một người em có thể kể đủ thứ chuyện, có thể khóc, dựa đầu vào vai anh và ngắm đường lên đèn. Người con trai xuất hiện trong cuộc sống của em một cách tình cờ hết sức và tin nhắn đầu tiên cũng chắng có chủ đề “Ra ngoài ngắm trăng đi em, trăng hôm nay sáng lắm”
Người con trai ấm áp theo đúng nghĩa đen đấy ạ. Bây giờ hồ tây và trăng là 2 kỉ niệm của em về anh.Nhưng thực sự không có tình cảm gì với em sao anh lại biến mất khỏi cuộc sống của em. Hãy coi em là em gái được không anh? Nhưng đôi lúc em thấy mệt mỏi, Những lúc em muốn mình bình tâm lại, Lúc khóc 1 mình em lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon được không anh? không cần trả lời em đâu chỉ cần 1 ngày nào đó cho em đc dựa đầu vào vai anh 15 phút thôi anh nhé. Như vậy thôi anh em sẽ không làm phiền nhiều cuộc sống của anh đâu. Anh cứ hờ hững vậy đi.
Điện thoại di động à mọi người vẫn thắc mắc là tại sao mỗi khi nhắc tới anh em lại cười thật nhiều.Hi em cũng không biết nữa. chúc Điện thoại di đông của em hạnh phúc. em sẽ là em gái anh nhé!
Trả lời