Đã 1 khoảng thời gian mình sống mơ hồ với cảm xúc của chính mình. Bởi chẳng thể nào chấp nhận, mình giả vờ như không biết, ko dám đối diện… Và hình như mình vẫn hy vọng, hy vọng có 1 điều kì diệu sẽ xảy ra như cách câu chuyện đã bắt đầu… Có những khi vẫn cứ nghĩ là mình đang dành tình cảm cho 1 người, chỉ là giờ người ấy đang ở nơi xa, nhưng sẽ có ngày gần lại… Cũng có những lúc thấy mình bình thản, như thể chẳng có một mối liên hệ nào, như thể mình và anh là 2 người không quen biết ở 2 cuộc sống song song…
Chị bảo chấp nhận sớm để người ta bớt đau lòng. Ừ, mình đã làm thế đấy, đã cố gắng như thế đấy. Vừa rồi nói chuyện mình đã giả như là bình thản đấy, thậm chí mình còn cười đùa nữa cơ, như vậy đã đủ chưa?
Chợt nghe lại bài hát “Gửi” của Giáng Son… Khi ấy sao quá muốn gửi cho anh cùng nghe, để anh biết thực ra mình đang thế nào. Để anh biết rằng mình muốn “gửi cả thế giới đến anh , với những yêu thương nồng nàn”, để anh biết giờ mình mong “ giữ lại riêng em với những nối buồn, giữ lại riêng em với những đắng cay…”. Nhiều khi cảm thấy may mắn vì giữa cả 2 có khoảng cách, bởi như thế mình chẳng thể nào mà chạy tới cạnh anh ngay đc, và mình sẽ chỉ ở đây và nghĩ anh ở nơi đó…, nơi đó …thôi. Thế rồi trong ý nghĩ vẫn tự hỏi: “anh đang thế nào, có đang bình yên?”
Hình như mình đã thay đổi, đã biết cuộn cảm xúc vào trong, đã biết giấu đi cảm xúc, như 1 câu mình từng nghe trên Q&S show “làm thân con gái một đời, buồn lo lặn vào trong mắt, nụ cười cứ nở trên môi”. Hình như mình đã ko còn khóc nữa, thật đấy, chỉ rất buồn… Có thể rồi mình sẽ ko còn buồn nhiều như lúc đầu, nhưng thực sự đã có 1 điều gì đó chẳng còn vẹn nguyên như cũ…
“Em trở về đúng nghĩa trái tim em”Tự hỏi “đúng nghĩa trái tim” mình là gì? Là mình như trước đây ư? Là cứ vun lấy màu hồng, là nghĩ theo những điều lạc quan, là bỏ mặc những vụn vặt của cuộc sống ư? Liệu mình có thể trở về như thế?
“Tình yêu, lượm lấy tôi để làm gì ko biết?”
Lại đang cười chính mình rồi, rốt cuộc mọi thứ trở về nhưng lại chẳng như cũ. Mình vẫn trong khoảng trời của mình nhưng lại chẳng còn là mình như trước. Những điều đã trải qua có khi nào biến mất như chưa từng đến?
Trả lời