Cuộc sống đã mang đi của e quá nhiều thứ. Dường như, trên con đường đang bước, e thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng làm sao. Có những khi e muốn mình gục ngã, e muốn mình trốn chạy tất cả. Thu mình vào một góc, có lẽ điều đó sẽ làm e bớt suy nghĩ hơn. Nhưng hình như, điều đó là không thể. Vì bản tính con người của e không cho phép e làm như vậy.
Hôm nay, e đọc trên horoscope nói rằng e đang suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Có lẽ là vậy chăng? E sợ vấp ngã nên hình như e luôn suy nghĩ trước quá nhiều vấn đề. Có lẽ là có cả những chuyện mà từ trước tới giờ e cũng chưa từng bao giờ suy nghĩ.
Một người bạn của e bảo với e: “cậu dạo này khác quá, hình như cậu không còn niềm tin, hình như cậu không còn mạnh dạn. Liệu cậu có còn ước mơ để mà thực hiện hay không? Cậu cũng mất đi sự tự tin, hoạt bát, sự quan tâm và cả sự lãng mạn rồi đấy.” Nghe xong, e mới chợt giật mình.
Chẳng lẽ, e đã đánh mất nhiều thứ đến như vậy?
E đang sống khép kín mình ư? Hay chính e tự nhiễm phải lối sống ích kỷ? E đang làm gì? E đang cần gì? Hoài bão e ấp ủ, đã thực hiện được mấy phần, hay bây giờ chỉ còn là tia lửa quyết tâm xẹt qua rồi vụt tàn mất!!!!
Chắc tại dạo này, e sống thiên quá nhiều về việc người ta sẽ nhìn mình và xét nét mình thế nào. Hình như, việc sợ đương đầu với thử thách, sợ đương đầu với ánh nhìn của mọi người đã làm e thu dần mình vào cái vỏ ốc tự tạo mà không biết thế giới xung quanh ra sao. Dường như, bây giờ, ngay cả trong từng lời nói của mình, chính nó cũng đang có những sự mâu thuẫn
Không cứ gì là tình yêu. Đã sống trên đời, cần nhất sự cho đi… e hiểu điều đó chứ, rất hiểu là đằng khác. Bởi vì trước kia, e cũng đã từng ích kỉ chỉ biết nhận mà không biết cho. Vì thế e đã mất rất nhiều thứ, từ tình bạn đến tình cảm. Và sau những điều đấy, e đang học cách để cho đi. Anh ah, e muốn cho đi tình cảm của em dành cho a; e muốn cho đi sự quan tâm e dành cho a, e muốn cho đi chỗ trống trong suy nghĩ của mình, để chỗ trống ấy chứa đựng giúp a những muộn phiền suy nghĩ. Trước đây, e đã làm tốt, nhưng sao bây giờ, mọi việc dần khó quá. Hay tại e tự nhiên sống khép mình nên thành ra những tưởng những thứ e cho đi lại giống như là giữ lại.
Đến bây giờ, e còn không hiểu chính con người của e hiện tại là như thế nào nữa. Có những lúc, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên a, để a ôm e vào lòng, để e thấy mình nhỏ bé, để e thấy mình bình an trong vòng tay ấy, để khi nằm gọn trong vòng tay ấy, e không còn phải gồng mình với thực tại. Có những lúc, đơn thuần, e chỉ muốn ngắm nhìn a, dù gần hay xa, vì đó là thói quen khó có thể bỏ được của e từ xưa đến giờ. E không giỏi ăn nói, e không giỏi thể hiện những cảm xúc của mình. Vì e là một cô bé sống khép kín trong cuộc sống của riêng mình từ lâu. Nhưng dường như, chỉ khi ở bên a, e mới là chính e. E được cười thật sự, được khóc thật lòng, được buồn với nét thoáng buồn trên gương mặt a…
E không dám đòi hỏi ai bởi căn bản từ nhỏ, e sống mà không có thói quen đòi hỏi từ người khác. E không làm được gì giúp mọi người nên e cũng không đòi hỏi mọi người làm gì cho e. Mỗi người có một công việc, một suy nghĩ, làm sao e có thể bắt mọi người ngừng công việc, suy nghĩ của mình để nghĩ giúp e, làm hộ e, hay đến bên e được.
Từ khi ra đây, mảnh đất này đã dạy cho e nên bình tĩnh mà sống. Đừng vội vàng, hấp tấp, đừng nông nổi quá nhiều, đừng thích gì là làm như ở nhà nữa. Và a cũng đã dạy cho e biết thế nào là sự chờ đợi. Và giá trị của sự chờ đợi đó. Chính vì thế, e luôn trân trọng tình cảm mà e dành cho a.
A ah, e chỉ xin a, một góc nhỏ thôi trong trái tim, trong tâm hồn của a, có hình ảnh của e ngự trị bên trong. Chỉ một phần nhỏ thôi cũng được a ah.
Cho dù a có là ai, có là gì đi chăng nữa. Cho dù e có phải đợi để một lần thôi được sẻ chia những nỗi bận tâm trong lòng a, e cũng sẽ vẫn chờ. Vì e biết rằng, bây giờ và những tháng ngày tiếp theo, a sẽ vẫn NGỰ TRỊ trong trái tim e…
Trả lời