Đã hơn một giờ sáng, em không tài nào ngủ được, có lẽ em cũng không muốn ngủ. Đêm nay, em nhớ Anh, thật sự rất nhớ Anh. Chỉ mới xa Anh lúc sáng thôi mà sao thấy nhớ quá, vì có lẽ trong khoảng hai tuần tới em sẽ không gặp Anh? Anh có việc phải đi xa. Chưa bao giờ em thấy cảm xúc của mình khó diễn tả và khó kiểm soát như lúc này. Em nhớ Anh đến điên dại, đến cuồng si đến nỗi em không còn nhận ra bản thân mình nữa.
Nếu… nếu em yêu Anh và Anh cũng đáp lại tình cảm đó thì khác. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ huyễn hoặc trong em thôi. Em yêu đơn phương, em dành cho Anh một tình yêu chân thành, mãnh liệt, nhiều khi chỉ cần hơi ấm của đôi bàn tay Anh thôi nhưng sao quá xa vời. Mọi khi em vẫn luôn là người chủ động cầm tay Anh, nhưng sao khi nghĩ lại nó lạc lõng quá.
Em đã đủ giá lạnh với những thờ ơ của Anh, Anh chỉ xem em như là bạn. Ừ thì là bạn, đôi khi Anh cũng cần chút gì đó quan tâm từ em đấy chứ, nhưng em hiểu rằng sự quan tâm mà Anh cần từ em chưa khi nào Anh để nó vượt qua tình cảm bạn bè. Không Anh ạ, em cần từ Anh nhiều hơn thế Anh à. Cần từ Anh sự chủ động quan tâm em, cần tất cả thuộc về Anh.
Đôi khi em yêu Anh quá, thương Anh quá, em lại tự dằn vặt mình: “Tại sao em không thể là một phần nào đó trong cuộc sống của Anh chứ?” Cứ tự mình vẽ ra một viễn cảnh tương lai thật đẹp của hai chúng ta, để trong mơ em lại mơ về Anh, lại nhớ Anh thêm da diết. Người ta nói: “cố quên là sẽ nhớ, nên đành cố nhớ để mà quên”. Em nghĩ rằng, thật sự không phải như vậy, có thể “Cố quên thì càng thêm nhớ nhưng khi em cứ một giây một phút nghĩ về Anh, em lại càng nhớ về Anh thôi. Vậy làm sao để em quên Anh bây giờ, mà em cũng không thực sự muốn quên Anh đâu. Em không biết làm sao hết Anh à. Hay em cứ giữ tình cảm ấy cho riêng mình, cất giấu vào tận sâu trong trái tim. Để rồi nhiều lúc lại nhói đau, riêng mình em. Hay là em nói ra hết nỗi lòng của mình, nhưng biết chắc Anh sẽ không hiểu.
Trả lời