Có những cảm xúc đã diễn ra trong tớ vào ngày hôm nay. Nhưng vào lúc này, tớ chỉ nghĩ được cảm xúc của tớ khi ngồi phía sau cậu khi chúng mình đi ra ga rồi ra bến xe.
Cả ngày tớ và cậu ở cạnh. Đôi khi tớ thấy đúng như lời bố tớ nói, tớ chẳng biết cư xử gì cả. Có những lúc tớ không hê biết mình cần phải làm gì. Hy vọng cậu không quá thất vọng về tớ trong ngày hôm nay.
Cậu về Hải Phòng vẹn trong ngày. Cậu thu xếp công việc xong rồi lại lên Hà Nội ngay buổi tối. Cậu ăn bữa cơm với gia đình tớ rồi lên đường. Suốt lúc đi tớ hầu như im lặng. Cậu có tự hỏi tại sao không? Bởi khi ấy tớ tưởng như sắp bật khóc tới nơi. Khi ấy tớ nghĩ cậu đã không còn là cậu giống như trước đây, thuộc về nơi này….
Cậu lúc này như một người Hà Nội ấy, như một người từ Thủ đô về thăm tớ trong khoảng thời gian ngắn ngủi và giờ là lúc tớ đưa cậu ra ga để cậu trở về với nơi thuộc về cậu, nơi bây giờ đã trở thành nhà của cậu.
Tớ không biết mình đang sao nữa, nghĩ về những điều đó khiến tớ nghẹn ngào. Tất cả những thương yêu gần với tớ nhất đều bay về phương trời ấy. Tớ đã cảm thấy vui khi có thể cùng làm gì đó với cậu nhưng sao lúc chia tay giống như một cuộc ly biệt ấy, như thể tớ và cậu chưa bao giờ có thời gian dài 3 năm học cùng nhau. Cậu giống như một người khách lâu lâu ghé thăm tớ một lần….
Khi nhìn cậu đi vào bến xe, tớ lại nghĩ, bao lâu nữa chúng mình mới gặp lại nhau? Cái khoảng cách hơn 100km ấy là gì mà dường như lại xa xôi đến thế? Các cậu đều đã từng ở đây mà! Đây là nhà của bọn mình cơ mà! Đáng ra tớ phải có cảm giác đưa cậu “đến Hà Nội” chứ không phải là “về Hà Nội” mới đúng chứ!
Tớ nghe những câu chuyện của cậu, có những điều tưởng như rất mới với tớ nhưng nó lại thân thuộc với cậu từ lúc nào. Và tớ biết điều thay đổi ấy là thực. Cậu đã thuộc về nơi ấy…
Tớ về nhà, đăng một dòng stt: Cậu không biết trong tớ bây giờ cậu cũng như… Hà Nội. Là tớ yêu cậu như yêu một Hà Nội trong tớ, nhưng cảm giác của tớ về cậu lại như với Hà Nội, không còn thuộc về tớ nữa… Có lẽ chẳng ai, kể cả cậu hay rằng nó được dành cho ai…
Bây giờ, ngay cả chính thành phố của chúng mình tớ cũng không nghĩ tớ thuộc về nữa. Sao cái gì cũng trở nên xa lạ với tớ? Thành phố này chỉ thân quen khi tớ có các cậu đi cùng, còn khi tớ chỉ có 1 mình, tớ thấy xa lạ quá, tưởng chừng tớ cứ đi theo cảm giác chứ không phải đã thuộc những con đường, hàng cây dọc lối… Từ khi các cậu đi, tớ ít bạn hơn, ít đi chơi hơn, có lẽ vi thế mà Hải Phòng với tớ chẳng phải điều rõ ràng như lòng bàn tay nữa rồi…
Sao lúc nào yêu thương với tớ cũng phải là điều gì đó ở xa xa, chỉ để tớ đứng lại mà ngắm nhìn? Tưởng như tiếng lòng đã lắng nhưng tớ biết lúc này điều ấy là không thật…Giá mà có các cậu ở đây…
nguyenthang0905 says
lần đầu bóc tem ….
chikorita says
I’m right here..
mabeothao says
^^ Im here