Đồ khờ! Em yêu anh. Ngay lúc này đây anh có biết là em nhớ anh lắm không ? Tất cả những gì em muốn nói với anh là những lời rất thật từ trái tim mà em muốn gửi tới chàng khờ của mình.
Người ta thường nói: cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi thôi! Nhưng có lẽ với tình yêu của em và anh thì khác. Nhẹ nhàng êm đềm, em cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào? Em chỉ biết trong tim em có hình ảnh một người mà mỗi khi em nghĩ tới em thấy vui, em bảo với anh: em đã từng nhìn thấy nét buồn trong mắt anh. Em nhìn thấy sự cô đơn trong tim anh….những ngày đầu em cũng lờ mờ nhận ra hoàn cảnh của anh. Qua những lời anh nói và những cái thở dài có chút buồn lặng lẽ đó.
Không biết từ lúc nào em thấy có những nét đồng cảm giữa anh và em. Em muốn mang cho anh một chút hơi ấm….em cũng rất sợ. em sợ em quá nhỏ bé so với anh. Em sợ em không đủ mạnh mẽ để lấp đầy những khoảng trống trong anh. Và cái em sợ nhất vẫn là khoảng cách giữa em và anh….miền nam và miền bắc, khoảng cách của hai đầu nỗi nhớ!
Rồi em biết em yêu anh khi vô tình em uống say. Em nhận ra lâu thật lâu không có ai nói với em những lời thật lòng như thế. Tất cả đều coi em là kẻ ngốc, tất cả chỉ quen em rồi tìm cách lợi dụng em thôi! Thực ra em cũng rất giống anh, sống thu minh trong một vỏ bọc vì rất sợ những tổn thương. Chỉ với anh em mới là một người mạnh mẽ, thông minh. Chỉ với anh em mới có thể là chính em. Đôi khi em nghĩ tình yêu chỉ cần thế thôi. Em yêu anh từ chính những điều bình dị mà anh có. Em yêu anh từ chính những lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy cương quyết. em gọi anh là đồ khờ vì anh khờ giống em….giống em nhiều thứ đến kinh ngạc.
Lần đầu tiên em muốn đưa tay kéo người con trai này về phía em, em muốn nắm tay anh thật chặt để có thể chia sẻ với anh những nỗi buồn và cô đơn đó…nhưng em giật mình em dừng lại vì em sợ….em bất lực nhìn anh bước đi…
Không biết từ lúc nào em lại mong nhận được những tin nhắn mỗi khi em tỉnh giấc. để em biết anh vẫn khỏe và bình yên…lần đầu tiên em đã lên một kế hoạch…em sẽ hi sinh mọi thứ ở đây. Nơi mà đã gắn bó với em rất nhiều kỉ niệm, nơi mà có cả gia đình yêu thương của em nữa. em sẽ bỏ đi bốn mùa của miền bắc để hòa nhập vào thành phố hai mùa của miền nam. Em sẽ từ bỏ một Hà Nội để vào với Sài Gòn thành phố có anh. Em sẽ được chăm sóc cho anh. Em muốn đi cùng với anh và bắt đầu một cuộc sống mới ổn định. Em cũng rất muốn thử sức của mình trong một môi trường mới….em biết sẽ rất khó khăn, nhưng em tin em sẽ làm được chỉ cần có anh ở bên em thôi nhé…
Em thấy rất buồn khi anh nói em hãy lựa chọn và rẽ sang một con đường khác. Em cũng đã từng bị tổn thương, em cũng đã từng bị vấp ngã, nên em hiểu cảm giác đó…nhưng em là ai chứ ? khi em lựa chọn em sẽ làm cho bằng được đó.
Em biết cuộc sống rất nhiều khó khăn và chúng ta đều phải trải qua thử thách. Em muốn anh yêu của em có thêm can đảm, thêm một chút tự tin cùng một chút cố gắng nữa sẽ thành công thôi. Anh đừng nản lòng nhé. Muốn chiến thắng trước hết phải chiến thắng chính bản thân mình đã.
Em cũng có những khó khăn riêng của em, nhưng em vẫn vượt qua được bởi vì em có lòng tin vào chính bản thân mình. Cảm ơn anh vì đã cho em là người quan trọng với anh. Em sẽ vì anh làm tốt tất cả mọi việc…em hứa đó đồ khờ!
Trả lời