Vùi đầu vào những bộn bề những lo toan hàng ngày, những giờ đi làm tất bật, lao như bay đến lớp học rồi lại vội vàng trở về nhà, một ngày của em là tất cả những cuồng quay của cuộc sống. Em lao vào những bộn bề để cố gắng gạt đi hình ảnh của anh, nhưng dường như em không thể. Anh, vẫn ở đó, vẫn hiện hữu, vẫn sâu đậm dù em có trốn chạy thế nào cũng không thể nào gạt bỏ được.
Hồi còn yêu nhau, mình thường đùa nhau là “sao hai đứa mình lạ thật, yêu nhau gì mà cứ ngày lễ hay sự kiện gì mình lại không bên nhau được, y như rằng thể nào cũng có chuyện để chúng mình hờn giận nhau”. Thật đúng như vậy, giờ đây, em trở về với những ký ức bên anh trong ngày kỷ niệm 3 năm của hai đứa, trong ngày mà đáng ra các cặp họ lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, thì em lại chọn cho mình một cách thật thầm lặng để nhớ về anh, nhớ về chúng mình nhớ về những yêu thương sâu lắng của ngày xưa cũ. Vì giờ đây, mình không còn bên nhau được nữa, không còn đủ dũng cảm để trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào, hay những cái nắm tay xiết chặt.
Vậy là mình đã xa nhau rồi anh nhỉ. Nhiều khi nhìn lại, em không hiểu tại sao chúng ta lại quyết định như vậy. Không đủ dũng cảm để đối mặt, em chọn cho mình cách trốn chạy thực tại để rồi chính em lại vô tình đẩy anh ra xa em quá. Những hờn giận, những băn khoăn, những suy tư dường như quá lớn, khiến em không thể tự mình thoát ra được cái tôi của chính mình. Và đến giờ em vẫn chưa kiểm soát được những suy nghĩ của mình anh ạ. Vẫn nhớ về anh và vẫn yêu anh nhiều quá.
Em biết anh cũng vậy, cũng vẫn yêu thương, vẫn nghĩ về em và vẫn có những ngày “đôi mắt chảy những giọt mồ hôi thật dài trên má”. Chúng ta dường như vẫn chưa gạt đi được tất cả, nhưng em biết, chuyện quay lại dường như là không thể. Với anh và với em, liệu ai có thể gạt bỏ cái tôi của mình để níu đối phương lại một lần, anh nhỉ?
Trả lời