Anh à! 2km đường Hà Nội, khoảng cách giữa trường anh – trường em và hơn 1km đường từ nhà anh tới nhà em, thực sự nó xa, rất xa phải không anh? Có phải khoảng cách đó là quá xa, nên chẳng bao giờ em gặp được anh. Chẳng nhớ bao lâu rồi em không còn được thấy khuôn mặt anh, không được nghe thấy giọng nói và được nghe anh hát nữa rồi. Đã bao lần, đi trên đường em chỉ ước, ước phía trước mặt em là anh, dù cho khi đó anh đang ở bên cô ấy cũng không sao vì em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi. Nhưng sao, sao ước muốn nhỏ nhoi ấy cũng chẳng trở thành hiện thực với em? Đã bao lần,em bật khóc khi lang thang một mình trên con đường, vì em thấy mình lạc lõng giữa dòng người qua đường, vì giữa bao người sao em không nhìn thấy anh! Cuốn nhật ký em viết về anh, lá thư anh đã gửi cho em, sao em thấy dường như nó mới chỉ mới như ngày hôm qua… Có bao lần, em cố tình đi bộ lang thang qua khu trường anh học, chỉ mong thấy được anh ở đó, nhưng rồi ánh mắt ấy tìm hoài vẫn chẳng thấy anh ở đó. Facebook của anh, chắc anh cũng không biết hàng ngày có 1 người vẫn luôn dõi theo anh phải không? Tìm anh giữa dòng người, em không thấy anh. Nên em chỉ biết tìm anh trên facebook của anh…em biết những comment, stt hay hình ảnh…trên face ấy tất cả chỉ dành cho một người con gái khác mà không phải là em. Em vẫn biết, vẫn buồn nhưng chẳng thể bỏ qua fb của anh mỗi khi em onl.
Anh à, nếu khi nào, vô tình mình gặp lại nhau giữa những dòng người ấy, thì đừng quay đi theo dòng người ấy nhé. Đừng bắt em phải tìm anh giữa bao người nữa nhé, vì em sẽ bật khóc khi lâu quá em không thấy được anh đấy. Dù chia tay rồi nhưng đừng quay lưng đi như vậy anh nhé, 2 chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió lướt thoáng qua nhau mà thôi…và em, sẽ không chờ anh quay về như 1 đứa ngốc nữa, em cũng sẽ như anh, tự tìm cho mình một hạnh phúc.
Trả lời