Anh à, em đang bối rối. Chắc bởi vì bận giận nhau mà tâm trí em chẳng còn minh mẫn nữa. Em gởi cho anh những dòng này khi tâm trạng rối bời, nước mắt chỉ chực trào ra nơi khóe mắt. Thời gian qua mình bên nhau, đã biết bao lần anh giận em rồi nhỉ? Nhưng cơn giận của anh tan nhanh lắm, chỉ như một cơn gió nhẹ sượt qua mà thôi. Đã bao lần em nhận lỗi, dù đâu phải lỗi của em chỉ để được thấy anh cười. Không biết từ bao giờ nữa, em lại luôn nhớ và khao khát nhìn thấy đôi mắt luôn nhắm tít lại khi anh cười ấy. Và cả cái hơi ấm thân quen kia nữa.
Này con gấu đáng ghét kia, anh có biết không hả? Em đã mòn mỏi chờ đợi ngày được tự tin bước vào giảng đường đại học nhưng rồi lại ngập ngừng khi phải xa anh. Em sẽ phải đi trước khi được cùng anh đón sinh nhật lần thứ ba của tình yêu chúng mình và sinh nhật anh nữa. Anh đã tin tưởng, chấp nhận để em bay thật xa. Dù biết vậy nhưng tiếng lòng và nước mắt vẫn ngậm ngùi từng đêm vì xa anh em nhớ lắm. Bao nhiêu điều em còn chưa nói hết. Vậy mà…
Nước mắt lăn trên từng ô chữ bàn phím, em mặc kệ để chúng tự do. Lần này mình lại giận nhau, vì một lý do không thể nào vô lý hơn được. Em đã lại nghẹn ngào xin tha thứ. Anh đã không cười và cũng chẳng ở bên để ôm chặt em vào lòng như mọi khi nữa. Giới hạn của sự chịu đựng trong em nhỏ bé lắm anh à, em đã gắng gượng bao lâu, giờ thì không thể nữa. Sẽ là một cuộc chiến rất dài giữa em và anh. Em chính thức tuyên chiến với anh từ giờ phút này.
Em không cần anh vì lo lắng cho em mà lui trước, đến khi nào bản thân anh thấy thật sự cần thiết phải làm như thế thì hãy cho em biết. Em sẽ không nhường anh nữa, em phải bảo vệ tình cảm của mình, em không thể tự làm mình đau mãi như vậy được. Em chấp nhận hi sinh nhiều thứ cho anh, nhưng em cần phải biết yêu thương chính mình nữa. Em sẽ mạnh mẽ hơn khi không có anh bên cạnh. Quan trọng hơn là em sẽ trưởng thành để đối diện và thành thật với cảm xúc của mình. Vé cho người đến trái tim em rất nhiều, nhưng liệu người ta có đi đúng chuyến hay không thôi. Em hi vọng là anh làm đúng. Em sẽ chờ anh về đúng bến.
Đặt cho em một vé về tim anh nữa. Em sẽ đi khi em bay xong chuyến đi dài sắp tới và khi anh có đủ bao dung, rộng lượng để chấp nhận con người em, tự nhiên như bản thân anh vậy. Nếu ai cũng hoàn hảo, con người chẳng cần tình yêu làm gì. Ai cũng có khả năng tự hoàn thiện mình, ai cũng có cái tôi riêng làm sao gắn bó với nhau? Chừng đó thời gian chưa đủ để hiểu nhau sao anh?
Anh hãy nghĩ lại nhé, và em cũng vậy. Mình có thực sự cần và có thể chấp nhận nhau không? Trả lời em khi anh nghĩ thật kĩ. Riêng em, em cần một khoảng thời gian rất dài. Em yêu anh bằng tất cả chân thành, ngây thơ và khờ dại. Em đã dám hết mình cho anh thế nên em không tiếc điều gì cả. Nếu sau này dẫu có làm vợ người ta, anh vẫn sẽ là người em yêu duy nhất. Và nếu anh thật yêu em, hiểu cho em không phải lúc nào ở gần nhau mới là tình yêu đẹp nhất. Được không anh?
Trả lời