Valentine xa…
“Anh ơi, mình mua cánh cửa thần kì của Đôremon nhé!”
“Uh,nếu có cánh cửa thần kì, anh sẽ bán tất cả những gì anh có để mua nó và về gặp em ngay lúc này”
Ước gì điều đó có thật…
Máy tính và internet là nhịp cầu yêu thương nối Hà Nội – Đài Loan lại gần hơn. Tháng ngày trôi qua, tình yêu và nỗi nhớ đong đầy. Những nụ cười, những cái ôm và nụ hôn gió được trao một cách “ thật riêng”, thật đặc biệt nhưng cũng rất ngọt ngào. Anh nhớ không, có những hôm anh rất bận, em gọi anh online chỉ để được thấy anh và khóc … nhìn anh qua chiếc máy tính nhỏ, em càng nhớ anh hơn, rất gần mà lại thật xa, anh ngồi đó, đối diện em, gần như có thể chạm vào khuôn mặt ấy ,đôi mắt thân quen ấy mà sao không thể. Ước gì điều đó có thật…
Hẹn anh 14/2 20h Việt Nam, mình cùng chat nhé, em sẽ cười thật tươi, em hứa đó, vì em biết rồi sẽ có một ngày anh ở Hà Nội, cùng em đón Valentine ngọt ngào.
Và em vẫn ước, ước gì cánh cửa thần kì có thật, để anh bước qua nó…về với em, khi nỗi nhớ thương tràn về.
Rồng nhỏ của Mèo.
meo says
Chào bạn!
Mình cũng có biệt hiệu là mèo, mình cảm thấy ghen tị với tình cảm của hai bạn đấy. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhé.