Đã 12h khi tiếng đồng hồ tích tắc vọng lại trong đêm khuya, nó đưa mắt nhìn vào khoảng không vô hình. Nhìn lại người đang nằm bên canh nó. Người đàn ông vô tình đang thở đều đều rất say trong cái chăn mỏng.
Nó mơ hồ nhớ lại ngày nó gặp anh, đi cùng anh trong thang máy ở một khách sạn. nó cười và hỏi anh:
– sếp của anh có vẻ khó tính nhỉ?
– Anh cười trả lời nó: không phải khó tính mà còn cực kỳ hãm tài…
– Nó cười bảo anh: lát em sẽ mách anh ấy đấy nhé…
– Anh bảo: em mà làm thế anh sẽ bắt cóc em đấy! em tin không?
Đó là lần đầu tiên nó thấy tim đập loạn nhịp, nó thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt đó làm nó thao thức mấy đêm liền, nó trằn trọc khiên con bạn nó phải cầu xin nó mớ chịu nằm yên…những tưởng chỉ có lần gặp đó thôi. Một tháng, hai tháng trôi đi, ông khách đó vẫn ở lại khách sạn. nhưng người đưa đón không phải là anh. Nó tự nhủ: uh thì chỉ như gió thoảng qua mà thôi.
Bỗng có chuông điện thoại vang lên từ máy của anh. Một lần, hai lần…nó tò mò ai mà lại gọi cho anh vào lúc đêm khuya thế này nhỉ?
Lần thứ ba nó nhấc máy…
Alo phía đầu dây bên kia một giọng con gái ngọt ngào vang lên.
– Hôm nay anh bận hay sao mà không thấy qua chỗ em, cũng không gọi điện thoại cho em. Em lo lắm, nhớ anh nữa…
Nó bàng hoàng tay run run…tim nó đập mạnh rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực….nó thấy ngạt thở.
Phía đầu dây giọng người con gái đó vẫn vang lên: – alo sao anh không trả lời? alo anh à!!
Nó im lặng, màn đêm càng yên tĩnh và đáng sợ hơn nó thấy sống mũi cay cay, nó không nghĩ là nó đang khóc. Nó lấy tay quẹt ngang giọt nước mắt khi người đó dở mình, rón rón nó như sợ anh sẽ bắt gặp điều gì…?
Bây giờ thì nó đã hiểu: anh đã có người khác, nó không là gì cả những lời anh nói chỉ là dối trá. Nó chợt nhận ra những tin nhắn mà nó nhắn cho anh, hay những cuộc gọi đã bị xóa đi. Xóa tan hình ảnh nó như những đám mây sau cơn mưa. Nó chợt nhận ra nó chưa bao giờ là gì của anh, nó chỉ là người thay thế, là nơi bình yên mà khi con chim mỏi mệt bay về. rồi lại lặng lẽ bay đi. Nó sợ cảm giác đó cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị lợi dụng. trái tim của nó tan ra từng mảnh….nó hận anh người mà nó yêu nhất lại là người làm nó đau….
Anh quơ tay ôm chặt lấy nó. Nó im lặng không nói gì. Nước mắt lại rơi. Giờ đấy người đàn ông đang ôm nó lại đang chung sống với một người khác. Nó thấy ghê tởm sen lẫn chút sợ hãi…bây giờ chính anh đã đẩy nó ra xa anh, chứ không phải cuộc sống.
Nó chợt nhớ ra lần ấy anh đưa nó đi chơi với mấy người bạn. khi nó xuất hiện ai cũng gọi nó là cô trang nào đó, nó có hơi giật mình và cau mày nhưng anh đã chấn an nó. – – Anh bảo: Trang là cô bạn than nhất của anh. Thi thoảng anh cũng đi cùng cô ấy…
Những lời nói đó nó cũng có chút nghi ngờ nhưng vì quá tin anh nó đã bỏ quên đi…
Tại quán cà phê nó và anh vẫn ngồi một bản nhạc nhẹ nhàng mà nó vẫn rất thích. Một cốc cà phê đen được gọi ra nó ngồi đó lặng lẽ gặm nhấm một chút kỉ niệm đẹp giữa nó và anh và nó biết mình phải dừng lại. nó thấy mệt mỏi trong tâm hồn. nó cần một người yêu chân thực không phải anh, cái nó mất đi sẽ được bù đắp bởi những cái cao đẹp hơn!
– Này anh: con nai có sợ con sói không anh?
– Theo tự nhiên thì có đó! Nhưng anh thì không?
– Anh à! Nếu một ngày con sói rời bỏ con nai, một con mồi ngon, thú vị thì sao anh? Liệu khu rừng có được bình yên không?
– Anh cười: con nai sẽ mãi mãi bám theo con sói, vì nếu không có con sói cuộc sống của nó không có ý nghĩa….
Còn nếu một ngày không có em anh sẽ sống tốt chứ?
– Anh cười và mắng yêu nó: Đồ ngốc anh sẽ không thể sống nếu thiếu em đâu? Ai bảo em phải là con sói…em đã đánh cắp trái tim anh!
Nó cười nghiêng ngả, nụ cười hạnh phúc biết bao…..
Nó giật mình khi anh ôm vai nó: – Em đợi anh anh lâu chưa?
Một lát thôi anh à!
Anh gọi một ly cà phê nhiều sữa, anh nói vì anh yếu đuối nên anh thích cà phê sữa. Còn nó thích cà phê đen. Thứ cà phê đắng ngắt như chính cuộc đời của nó vậy…nó là sói mà, sói thì phải mạnh mẽ…mới có thể tồn tại được nơi rừng hoang chứ! Nó hay nói với anh như thế!
Im lặng! đôi mắt nó nhìn anh như muốn nuốt tất cả những gì là của anh vào trong tim nó.
– Anh à: mình chia tay đi anh! Em hết yêu anh rồi!
– Em đừng đùa anh nhé! Anh nhìn nó…
– Thật đấy! lần này là thật lòng….cô ấy cần anh hơn em….
– Anh ngạc nhiên! Mở đôi mắt to tròn nhìn nó…ai cơ?
Nó đưa tay chỉ về hướng ấy. cô gái đó ngồi đó đôi mắt đỏ hoe chắc là cô ấy đã khóc nhiều lắm…
– Hãy về bên cô ấy và quên em… em xin lỗi!!
– Không…! Anh mới là người phải xin lỗi! nhưng anh yêu em…!
– Anh! là một thằng khốn nạ…..
– Nếu anh yêu em hãy chăm sóc cô ấy!…em đủ mạnh mẽ và tự tin để sống tiếp nhưng cô ấy thì không? Cuối cùng người mà em yêu nhất cũng là người làm em đau nhất!
Tạm biệt anh! Nó nói và bước nhanh đi trước khi những giọt nước mắt lăn dài trên má…thế là hết ! Nó bây giờ như cánh hoa tàn sau trận gió bão….biết bay về đâu?
Ai bảo nó tình yêu đến nhanh thì cũng chóng ra đi.
Lần ấy vô tình nó để quên điện thoại ở khách sạn! nơi nó làm việc. buổi chiều hôm ấy nó quay lại để lấy điện thoại…vô tình gặp lại anh…anh nhìn nó cười và không biết từ lúc nào anh đã có số điện thoại của nó.tình yêu đến với nó nhanh chóng….nó ngây ngất sống trong hạnh phúc khi ngày ngày mong ngóng đến lúc được gặp anh.
Nhưng anh thì không! Chỉ những ngày nào say xỉn mới chạy đến bên nó. Khi anh thất bại anh tìm đến bên nó…anh nói:
– Nơi đây thật bình yên!!
….
Nó nhấc điện thoại gọi cho Trang…nó gặp cô gái tại quán cà phê gần khách sạn. Nhìn cô gái hao hao giống nó…đôi mắt đen láy nhìn rất hiền…nó nói hết những gì đã xảy ra với nó!
Nó nắm tay Trang: chị giao lại anh ấy cho em! Hãy chăm sóc anh ấy thay chị! Chị sẽ đi du học vào tuần sau…
Nó lang thang trên phố nó tự hỏi mình: liệu có quên được anh không? Nó muốn hận thật hận để quên nhanh hơn nhưng không thể làm được.
Nó khóc từng cơn gió thổi vào mắt nó: Anh à! Thực ra em không mạnh mẽ như anh nghĩ…em cần anh! Giờ thì ai là người lau nước mắt cho nó? Ai bảo nó là sói…là con sói phải mạnh mẽ…phải thật độc ác…nhưng nó giản dị và yếu đuối vị tha…có lẽ suốt cuộc đời nó sẽ không thể quên anh!
Trả lời