Mấy ngày rồi, Hà Nội sáng nắng chiều mưa. Có lẽ bù cho mấy ngày nắng cháy da cháy thịt, bây giờ trời mưa tầm tã anh ạ. Sấm sét cứ thay nhau chạy theo mưa. Thi thoảng thấy giật mình, sợ hãi. Em kiếm tìm trong mưa một điều mà từ lâu em đã không quên nhưng lại chẳng dám nhớ.
Anh à, em nhớ anh, chỉ đơn giản là nhớ thôi… Có đôi lần anh hỏi “Em có nhớ anh không?” “Em nhớ anh như thế nào?”. Những lúc ấy, em chỉ biết mỉm cười, thấy sao mà anh ngốc nghếch và trẻ con quá chừng. Là nỗi nhớ chứ có phải thứ gì đó có thể đong đếm bằng một đại lượng nào đó đâu anh. Nỗi nhớ trong em thật khó để có thể diễn tả, đôi khi là da diết, đôi khi là cồn cào, có đôi khi lại chỉ thoáng qua như những lúc em giận hờn vu vơ hay những lúc em thấy anh sao mà vô tâm quá.
Đêm nay mưa tầm tã. Ngồi nghe “Song from a secret garden” em thấy lòng trống trải và thoáng chút buồn. Hôm trước, em có gặp một anh bạn, nói chuyện cùng anh ấy, em mới biết, thời gian qua anh đã căng thẳng và thấy áp lực đến nhường nào. Vậy mà em lại vô tâm với anh. Rồi lại hờn trách anh không quan tâm em, không tâm sự cùng em?
Anh à, rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì? Phải chăng anh không muốn em phải bận tâm , suy nghĩ nhiều về chuyện của anh? Nhưng anh có biết, như thế càng khiến em không hiểu được anh không?
Tích tắc, tích tắc. Kim đồng hồ nhích từng giây trong đêm. Trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Có lẽ em vẫn đang chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh.… Nhớ anh! Những lúc này em lại nhớ đến tên một chương trình Kết nối yêu thương mà em từng nghe – “Nhớ là nỗi đau biết thở”. Giờ em đã cảm nhận được điều đó anh à. Em đang rất nhớ anh!
Trả lời