3 giờ sáng, em tỉnh giấc. Em không nhớ từ khi nào em mắc chứng thức giấc giữa đêm như thế nữa… Nếu giờ là ca trực của anh thế nào em cũng sẽ gọi … để rồi sẽ được anh mắng yêu rằng: sao dậy sớm thế, phải ngủ đủ giấc chứ em! Và thế nào anh cũng sẽ vỗ về rằng: Em ngoan, mau ngủ lại nào, ngủ cho cả phần của anh nữa! Em sẽ trở lại giấc ngủ trong điều hạnh phúc nhỏ xinh ấy.
Em ngồi vẩn vơ trong bầu không khí đen đặc. Ngoài kia, những hạt mưa vẫn miệt mài cuộc hành trình về với đất của mình. Em đang nghĩ điều gì? Em chờ điều chi?
Đôi lúc em nhấn một phím bất kỳ của điện thoại, màn hình sáng, em nhìn vào con số hiện lên… 3h30, 3h42, 4h 10…. vẫn chưa tới lúc anh nhỉ! Em đang đợi đến khi đồng hồ báo chuông lúc 5h giờ ( mặc dù em toàn dậy trước đấy thôi) để được gọi cho anh, để nhắc anh đã tới lúc thức dậy và chuẩn bị đi làm. Và rồi Anh sẽ hỏi giờ và nài em để anh ngủ thêm chút nữa bằng giọng ngái ngủ yêu ơi là yêu. Phải chăng vì yêu điều đó mà em đã tình nguyện làm chiếc đồng hồ của anh? Nhưng em có thể gọi cho anh nữa không khi ngày hôm qua anh nói chúng mình hãy chia tay?
Anh vẫn hay nói với em mỗi khi cãi cọ: Anh thấy chúng mình làm sao ấy, chẳng giống với những cặp đôi khác gì cả. Họ tận dụng mọi thời gian để bên nhau, còn chúng mình cứ chút lại xích mích vì những điều bé xíu. Lần này lý do cũng không lớn, nhưng nó khác rất nhiều bởi lần đầu tiếng chia tay được nói ra từ phía anh. Em không khóc. Em không khóc khi anh yêu em mà không thể chấp nhận toàn bộ con người em. Dường như anh đã tô quá nhiều màu “mong đợi” vào em để giờ mang nỗi thất vọng quá lớn. Nhưng em buồn nhiều. Em không nghĩ tình yêu lại mong manh thế! Và tiếng chia tay sao có thể nói nhẹ như cơn gió vậy?
Anh từng nói nếu có lúc anh vô tâm mà lơi lỏng tay em thì em nhớ phải níu anh lại, đừng để anh đi. Em đang nghĩ về điều này: Em có nên níu anh lại không? Em biết tình cảm trong chúng ta vẫn đầy nhưng sự kiêu hãnh của cả hai là điều không thể từ bỏ. Em biết nếu em chịu nhún nhường một chút thì có lẽ anh sẽ chịu hòa với em. Nhưng giữa những cái khác nhau mà anh không thể chấp nhận được ấy, em không cho mình làm vậy. Anh không thể thay đổi được con người em nhưng bởi yêu em đã tự thay đổi để chúng mình có tiếng nói chung. Còn anh? Anh đặt em vào hình mẫu anh tô vẽ và qua thời gian, em trong mắt anh dường như khác quá? Thực ra Em vẫn là em thôi, với tất cả những điểm tốt và chưa tốt chỉ có điều anh đã không chấp nhận được em như thế… Vậy thì anh cứ bình thản mà buông tay bởi em sẽ không níu giữ đâu, anh ah.
….
Đồng hồ chỉ 4h55 và em biết sẽ không có cuộc gọi nào vào lúc 5h cả.
Trả lời