Bước chân ngập ngừng khi băng qua đường, chỉ là ngập ngừng thôi, em chả bao giờ dừng lại, vì chuyện qua đường cũng không khó khăn bằng những trở ngại khác trên đời. Mà em vẫn luôn vượt qua, có cần ai dắt đâu và cũng chẳng hề dừng lại.
Có những bước chân tuy dài nhưng cũng chẳng thể nào bước qua những giới hạn. Mỗi khi gần chạm đích, lại chùng chân, xoay gót, cố không để mũi chân chạm vạch. Và cứ luôn như thế để bước chân mình không bao giờ chậm lại.
Đèn đỏ, ngã tư, dừng bước để chắc chắn những điều mình làm là đúng. Để tuân thủ những quy định. Ngang qua những góc phố rêu xanh, những giàn hoa ti gôn, không thể không dừng bước, thấy những vội vã, những hối hả đã ở lại phía sau. Thấy cuộc sống còn nhiều màu sắc để dừng chân ngắm nhìn, để chiêm nghiệm.
Có những lúc, bất chợt gặp những mảnh đời bất hạnh, những số phận oan trái, cũng muốn dừng lại, muốn nắm tay để sẻ chia. Nhưng mình đã đi thẳng, phải chăng vì mình khô cằn tâm hồn, hay mình ngại những phiền toái có thể đến. Hay cũng vì mình đã chai sạn, đã vô cảm với những đớn đau?
Đã từ lâu, thói quen nhâm nhi một ly cà phê không còn nữa, mình đã uống như một kẻ khát lâu ngày, uống vội vàng, chẳng thể cảm thấy vị nhân nhẩn đắng, thấy mùi hương ngọt ngào và đam mê ấy nữa. Đã từ lâu, cái nắm tay cũng hờ hững, nụ cười cũng nhạt nhẽo. Cái vuốt tóc cũng nửa chừng, chỉ vì những tất bật. Để làm gì cơ chứ?
Em chẳng còn nhớ, cuộc đời em đã dừng lại bên cạnh anh như thế nào? Em không còn thời gian dành cho những hoài niệm. Em cũng không thể nhớ được cảm xúc của em đã đọng lại mạnh mẽ như thế nào khi bất chợt ngày xưa em nhìn thấy anh?
Mà những khát khao, những mong ước chả bao giờ thôi dừng lại?
Ngày xưa, mỗi khi buồn, em khóc đến khi nỗi buồn tan biến hết, bây giờ, em đã biết dừng gịot nước mắt khi chưa kịp ướt mi! Những khoảnh khắc cảm nhận bây giờ tìm lại ở đâu giữa phồn hoa đô hội? Giữa héo úa tâm hồn, giữa chai lỳ cảm xúc?
Em giống như một cái đĩa cứng, luôn 7.200 vòng/phút. Nhanh, nên em thèm sống chậm. Thèm một ngày nào đó, dừng chân bên đèo heo hút, chỉ để ngắm một bông hoa chuối rừng đỏ rực, hay chỉ để hái một bông lau đã khô.
Chợt nhớ đã từ lâu mình ít gọi về nhà, và cũng chỉ nói được vài câu lại thôi. Mình sợ nghe tiếng kể lể dài dòng của mẹ, sợ tiếng thở dài của cha. Thấy có lỗi với cha mẹ vì đã từ lâu mình chẳng thể dừng những công việc bộn bề lại để về quê. Thấy những tất bật lo toan sẽ chẳng bao giờ hết, nhưng cuộc đời của con người có thể dừng lại bất cứ khi nào.
Trả lời