Đôi khi chỉ ước… ước gì mình đừng nói quá nhiều như thế. Không phải vì sợ mọi người nghĩ mình quá nhiều chuyện (chưa bao h có ai đó nói điều đó cả – có lẽ họ nói sau lưng. haha), mà chỉ sợ dội lại trong mình là sự im lặng và thái độ thờ ơ không quan tâm.
Đôi khi ước gì khái niệm thời gìan là một khái niệm tuyệt đối chứ không tương đối như hiện tại. 1 phút là quá dài khi chạy đua cùng ai đó. 1 năm lại là quá ngắn khi ngẫm lại con người ta đã làm được gì và chưa làm được gì.
Đôi khi ước gì mình không phải chờ đợi điều gì đó. Ai đó bảo: chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng cũng có ai đó bảo: bắt người khác chờ mình là tội ác. Cái khoảng cách sao mà mong manh và đầy mâu thuẫn thế nhỉ?
Đôi khi ước gì mình ích kỷ hơn 1 chút, đừng quan tâm đến chuyện người khác. Bởi khi quá quan tâm người khác đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, thì lại là ích kỷ với bản thân. Hay là tại bản thân mình quá tốt nhỉ? haha.
Đôi khi muốn kể cho bạn nghe niềm vui của tôi, nhưng lại làm cho bạn buồn và chạnh lòng. Khi đó, không phải niềm vui nhân đôi mà lại xuất hiện thêm nỗi buồn mới – nỗi buồn của bạn, và cũng lại chính là nỗi buồn của tôi.
Đôi khi ước gì mình đừng lãng đãng – cái lãng đãng kéo mình xa rời thực tế, cái lãng đãng làm cho con người ta mông lung, cái lãng đãng phảng phất chút buồn buồn man mác. Lâu lâu mới lãng đãng một chút, như thế có tốt hơn không nhỉ?
Đôi khi ước gì có thế biết được suy nghĩ của ai đó để không phải quá đau đầu ngồi luận luận suy suy xem họ đang nghĩ gì. Có thể biết được tương lai 10 năm nữa, điều gì đang chờ đợi mình để mình biết định mệnh của mình có phải là cái mà mình đang có. Điều ấy có đánh mất sự bất ngờ của cuộc sống không nhỉ? Nhưng mà chắc chắn có thể tránh được cơn đau tim bất thình lình đấy. haha.
Đôi khi ước gì mình đừng có viết nhiều như thế. Chẳng hiểu sao, cứ cầm lấy cây bút, hay là ngồi bên bàn phím – là lại loẹt xoẹt loẹt xoẹt lách cách lách cách. Và giá như có chiều ngược lại như chiều đi, để có thể viết nhiều thêm được nữa, để không rơi vào trạng thái cảm thấy chán nản.
Đôi khi ước gì mình đã đi đúng hướng, để không phải rong ruổi trên con đường mà mình không hề biết đâu là bắt đầu, và đâu là kết thúc. Cái cảm giác bất thình lình bị thả xuống một nơi lạ hoắc nào đó, rồi lại phải bắt đầu kiếm tìm thật là khó chịu. Mình biết, cái gì nhanh đến thì cũng dễ dàng ra đi theo 1 cách nào đó, chỉ có những thứ đã qua thử thách mới dành được thì sẽ ở lại bên cạnh ta lâu dài.
Đôi khi ước gì bản thân không bị quay quay quay quay trong cơn đau đầu cố hữu. Ứớc gì bản thân mình khôn khôn ra được 1 chút. Ước gì đừng lại bị rơi vào cái khuôn mẫu, cái mô tuýp ghê gớm nào đó, cứ lặp đi lặp lại hoài.
Và đôi khi, ước gì có ai hiểu hết được cảm giác của một ai. Một cô bé lặng yên không có nghĩa là cô bé buồn, mà chỉ đơn giản vì thích thế. Có những chuyện không thể lý giải. Mỗi cuộc đời luôn có những khoảng riêng tư.
tien198 says
Ai đây ai đây
segovia says
Poc…!
zizo says
2h 08 phút sáng ….
lontonvaodoi says
wish what is wish…
tranvantuan says
Lau ko ghe bua nay thay doi nhieu qua
luanvn says
Nick của bạn ấy là gì nhi?
thecandle13 says
ồ la la… ^O^
thật sự bất ngờ với P !!!!!!!!!
những lời nhắn nhủ này mình đã gửi rất lâu rồi, từ những số đầu tiên của KNYT . một người bạn đã nhắn tin cho mình biết rằng bài viết của mình đã lên sóng của chtr. :).
cảm ơn các bạn thật nhiều 😀
thecandle13 says
ồ la la… ^O^
thật sự bất ngờ với P !!!!!!!!!
những lời nhắn nhủ này mình đã gửi rất lâu rồi, từ những số đầu tiên của KNYT . một người bạn đã nhắn tin cho mình biết rằng bài viết của mình đã lên sóng của chtr. :).
cảm ơn các bạn thật nhiều 😀