Tình yêu thường thì sẽ bắt đầu trước với một người và nếu có duyên nó sẽ dẫn truyền sang người còn lại. Tình cảm trong em vốn lớn lên rất chậm, vậy mà khi gặp anh nó đã lớn lên khá nhanh. Nhanh đến độ trước khi em ra quyết định thì nó đã ở đó và bảo em rằng: bạn thích anh ấy rồi đấy!
Em, một con bé đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh cùng với tuyên bố: nếu để ý đến ai đó là thích người ấy thì anh cứ tiếp tục để ý đến ai đó đi và… em sẽ để ý anh.
Khởi đầu là vì thích nụ cười ấm của anh, thích ánh mắt tươi vui của anh mỗi khi cười. Rồi sau mỗi cuộc trò chuyện online, em càng thích anh hơn. Em đã buồn rất nhiều khi nghe anh nói lý do em không nên thích anh. Em thương xót cho tình cảm khó khăn lắm mới đến với em này mà không biết phải làm sao mới đúng.
Em đã luôn mong về một tình cảm trong vắt, tự nhiên như nước và ánh sáng, yêu và chỉ biết yêu thế thôi. Nhưng dưới áp lực của cuộc sống bề bộn này, em đã phải thực tế hơn rất nhiều, đã buộc mình phải lựa chọn giữa điều này hay điều kia. Em không cho phép mình sốc nổi hay bồng bột trong chuyện tình cảm nữa. Và em đã thôi mơ mộng về một chuyện tình như thế… cho đến khi gặp anh. Em chỉ đặt cho mình 1 câu hỏi: tuổi trẻ, nếu không phải là để làm những gì mình thích, những việc mình thấy cần thiết và cố gắng hết sức vì chúng thì sẽ thế nào? Em chỉ có một tuổi trẻ, một cuộc đời và rất ít thôi những lần rung động, vậy thì tại sao lại phải để dành? Không bận tâm được mất, tự do thích một ai đó, em muốn sống lại cảm giác ấy.Vậy nên em quyết định sẽ theo đuổi tình cảm này, dù thế nào đi nữa. Nếu em hết lòng vì nó thì em sẽ không bao giờ phải hối tiếc đúng không anh? Mãi đến tận lúc này em vẫn không hề hối tiếc vì đã thích anh và em tin sau này cũng thế, chàng trai ah.
Em đã quen với cuộc sống chỉ có công việc, gia đình và bạn bè, một cuộc sống không có hò hẹn nhưng giờ em đã biết đến cảm giác khi yêu thương một người thì người ta sẽ không muốn trở về những ngày tháng một mình nữa. Em nhận ra việc giữ một ai đó trong tim mình cũng thú vị lắm, ít ra nó cho em cảm giác không đơn độc dù chỉ là trong ý nghĩ. Và thế là em được dạy biết nhớ. Em nhớ anh một chút mỗi sáng, khi em vừa tỉnh dậy, nghĩ đến anh và muốn gửi cho anh một sms để lúc anh cầm điện thoại thì đã có tin nhắn của em chờ sẵn. Em nhớ anh một chút mỗi chiều khi em đang vào bếp, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Em tự hỏi bây giờ anh đang ở đâu, khi nào anh sẽ về nhà. Em cũng nhớ anh một chút mỗi tối, khi em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ và muốn gửi một lời chúc ngủ ngoan tới anh.
Đôi khi em cũng đi ngủ sớm để chứng minh cho anh thấy em đúng là một cô bé ngoan biết nghe lời, nhưng cũng đôi khi em thức khuya, chầm chậm kéo friend list trên Facebook hay yahoo và thầm mong thấy nick anh ở đó, để được nghe anh nhắc rằng: em ngủ sớm đi, con gái thức khuya là không tốt chút nào đâu đấy.
Em đã quen với việc đặt anh trong thế giới của mình, còn anh đã quen điều đó hay chưa? Chưa bao giờ em biết anh nghĩ gì về em, về tình cảm của em nên có những điều dù muốn nói ra thì em vẫn phải cố giữ trong lòng. Có những ngày em muốn lặng im để anh nhận ra sự thiếu vắng nào đó, để tim anh cũng được học cách nhớ thương, nhưng trước khi kịp thực hiện điều ấy thì em đã lại lên tiếng mất rồi, em sợ sự yên lặng có thể khiến anh quên em tức thì…
Em nghĩ là em đang thích anh với cả khối óc và con tim. Em thích anh bằng trái tim thơ trẻ của mình và một cái đầu không phải lúc nào cũng khôn ngoan nhưng biết suy nghĩ… Anh bận, không có nhiều thời gian nên em rất khó để hiểu anh, nhưng em sẽ kiên nhẫn. Vậy nên em tha thiết mong anh sẽ đừng đi đâu cả, cứ ở đó, ở đó thôi, để em bước tới, thật gần…
Anh à, nếu anh chưa để ý đến ai thì hãy để ý đến em này! Và nếu anh cần lý do cho việc để ý em thì chúng đây:
Thứ nhất: em thích anh!
Thứ hai: em rất thích anh!
Thứ ba: em rất rất thích anh!
Thêm nữa là làm người lớn thì cô đơn lắm í, em tin là anh cũng cần ai đó quan tâm và được quan tâm ai đó như em vậy. Can đảm lên chút nữa anh nhé, can đảm để yêu thương. Cũng đừng đắn đo, đừng băn khoăn nhiều được không anh? Thích ai đó cũng không mất nhiều thời gian đâu, em hứa. Thậm chí việc ấy còn làm gia tăng yêu thương của chúng ta với cuộc sống và những người xung quanh mình nữa, và như vậy thì thật tốt đúng không anh?
Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia sẽ tan vỡ lúc nào. Em sẵn sàng rồi, còn anh thì sao?
Hãy coi chuyện tình cảm này là một điệu nhảy mà anh chưa hề biết. Đưa tay ra và nhắm mắt lại, em sẽ chỉ cho anh, chàng trai ạ!
Trả lời