Đại học An Ninh, … Ngày … Tháng … Năm …
Hôm nay là một buổi tối “bình yên” sau khi đã trải qua nhiều tuần thi liên tiếp. Sau giờ điểm danh, con về phòng và bắt đầu viết những trang nhật ký quen thuộc.
Cha ơi! Cha có biết không, quyển nhật ký này là lời mà “ con gái cưng ” của cha muốn chia sẻ cảm xúc hằng ngày của con với cha. Những điều thật đơn giản ấy con lại không đủ can đảm để nói lên mà chỉ dám viết vào nhật ký, hy vọng có một ngày cha sẽ đọc nó.
“ … Sinh ra trong một gia đình truyền thống đều là công an, con rất tự hào về điều đó. Ngay từ nhỏ, con đã ước mơ sau này lớn lên con cũng sẽ giống như cha, làm công an thật oai. Nhưng mọi người thường hay trêu ước mơ đó của con: “ Con gái thì biết gì mà làm công an, vậy là cha mày không có người nối nghiệp rồi”. Nghe những điều đó con rất bực tức và tự hỏi tại sao con gái lại không thể làm được những việc mà con trai làm. Từ đó trong con luôn nung nấu quyết tâm: chuyện gì những thằng con trai khác làm được thì con cũng sẽ làm được , thậm chí là tốt hơn nữa. Con sẽ không để cha thất vọng, con sẽ tiếp nối truyền thống gia đình mình”.
Kể từ đó, con con thay đổi hoàn toàn từ cách suy nghĩ đến hành động. Con bắt mình phải cứng rắn, tự giải quyết tất cả mọi việc mà không cần nhờ đến cha. Con muốn cha hoàn toàn yên tâm về con, con muốn mọi người phải thay đổi cách suy nghĩ con gái có thể làm tốt những điều mà con trai làm.
Do công việc của cha phải thường xuyên đi công tác xa nhà. Nên con đã tự bảo mình rằng: Mày phải là một thằng con trai thay cha làm trụ cột gia đình, gánh vác đỡ đần cho mẹ và cả bảo vệ, che chở đứa em gái lúc cha vắng nhà. “ Dần dần, con đã quen với cách suy nghĩ đó. Và con chợt nhận ra một điều thật khủng khiếp, con đã tự làm cho tình cảm giữa cha con ta ngày một xa dần. Mỗi lần đi công tác về, cha hỏi han con rất nhiều, cha muốn biết con có những điều gì khó khăn cha sẽ giải quyết giúp. Nhưng con chỉ nói một câu “cha yên tâm, con làm được tất cả ”. Tự dưng con lại không biết nói gì mỗi khi nói chuyện với cha. Có lúc hàng tháng trời con không nói gì với cha ngoài những câu chào hỏi bình thường.
Con đã tự xây một bức tường vô hình ngăn cách tình cảm giữa cha và con. Bức tường vô hình ấy ngày càng cao dần, cao dần. Nó ngăn cản mỗi khi con muốn chia sẻ mọi chuyện cho cha nghe. Nhìn thấy những bạn gái khác ở lớp hay làm nũng với cha mình mà con cảm thấy tủi thân. Con cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Trong lòng con muốn nói với cha rất nhiều nhưng mỗi lần định nói ra là cổ họng con nghẹn lại, nước mắt chỉ chờ con lên tiếng là sẽ trào ra. Con không biết phải bắt đầu như thế nào. Mặc dù con biết lúc nào cha cũng hướng về con, muốn con tự nói ra suy nghĩ trong lòng, luôn chờ đợi nghe con chia sẻ.
pitt says
He he! Nghe xong mình cũng muốn làm 1-cô-công-an-đáng-yêu !
naughtyboy77621 says
^^ Ôi tình cảm của các cô con gái thật, những lời tâm sự thật làm người khác ấm lòng
moon1402 says
Con gái có thể làm tất cả những gì con trai làm được .
Mình thích câu này ^^
thanhlinkin says
“Làm công an thật là thích” 😀
tieunhat287 says
@Chị Linkin: “Làm công an thật là thích” … 😀
@Bơ: không những làm được mà còn làm tốt hơn nữa cơ