Hôm nay, đi dạo nhà sách với nhỏ bạn, hỏi nó một câu mà nó mãi cũng không biết trả lời sao cho đúng.
Thật ra bản thân em cũng không thể tự trả lời cho mình câu hỏi đó. Câu hỏi mà, khi bước vào mối quan hệ sơ bộ với một anh chàng nào em cũng bắt đầu nghi ngờ. Em đa nghi quá chăng. Hay tinh thần em không đủ vững?
Ngày trước, quen một anh chàng cùng lớp, do bạn bè chọc ghẹo, được một thời gian rồi thôi. Sau đó, quen một anh chàng cùng lớp khác trong lớp học hè, rồi không học ở lớp đó nữa và bọn em chia tay. Sau đó, lên Đại học quen một anh chàng cùng lớp khác, được một năm, và cũng chia tay, riêng anh chàng này đã có người yêu mới ngay tức khắc, em không vì thế chìm trong đau khổ và ám muội. Em mạnh mẽ hơn.
Anh có để ý không, tất cả đều là những người bạn cùng lớp. Họ với em xuất phát từ tình bạn, từ những cái nhìn bâng quơ trong lớp học và vài câu hỏi bài, đơn giản vậy thôi. Khi một người bước vào cuộc sống của em và bằng cách nào đó, họ cư xử quá tốt với em, thì em giữ họ lại cho riêng mình. Em ích kỉ thật, và em đã phải trả giá vì điều đó. Tại sao chỉ qua có ba mối tình ngắn ngủi mà cộng lại chỉ được bằng một phần hai mươi quãng thời gian em tồn tại, mà em đã có những suy nghĩ như cô gái luôn nghĩ rằng chẳng ai cần mình nữa?
Tại sao thì em cũng không biết. Không phải là em muốn vậy, cũng không phải em đọc quá nhiều tiểu thuyết mà tưởng tượng ra. Nhưng em luôn có cảm giác rằng em là một cô gái không tốt và vì thế khi anh phát hiện ra em không tốt, anh sẽ không còn cần em nữa. Có những khi chờ tin nhắn hay một cái buzz Y! của anh, em đã nghĩ, nếu như anh biết được em đã xấu xa như thế nào, liệu anh đã biết chưa, có khi nào anh đã biết rồi và đang tránh xa em không? Em gọi đó là…tự giết mình bằng suy nghĩ. Em đu đưa với nhiều chàng trai nhưng không nghiêm túc với ai trong số họ, đó là lỗi của em, nhưng đó không phải là cách mà em có được niềm vui đâu. Đó chỉ là cách để em tạm thời thoát khỏi nỗi cô đơn. Anh có biết không?
Cảm giác cô đơn không phải là khi anh ở một mình mà không có ai bên cạnh, đó đúng hơn là cảm giác khi trước mặt không có bất kì chướng ngại vật nào mà người ấy vẫn không bước đến bên cạnh anh. Là cảm giác không phải ở bên kia bức tường anh xây nên chờ đợi mãi vẫn không ai đủ sức trèo qua vì anh, mà là khi anh đập nát bức tường tự tay mình xây và phát hiện hóa ra bên ấy chẳng có ai cả. Em đang gặp cảm giác đó đấy anh ạ.
Từ khi anh đến và quan tâm em, em thấy mỗi ngày thức dậy có một tia nắng ấm, dù trời đang lạnh anh ạ. Một tin nhắn của anh đủ cho em vui suốt cả ngày. Và khi anh hỏi em có muốn đi cùng anh hay không, em tự nhiên thấy hai má mình lại đỏ lên, và trong tim lỡ đi mấy nhịp. Như một cô gái mới biết yêu là gì. Đó là đặc điểm của em. Dù đã yêu người kia cách mấy, thì khi đến với người sau đó, em vẫn luôn yêu như lần đầu vậy, mặc kệ người ta nói “Tình đầu là tình đẹp nhất”. Với em, mỗi mối tình nào cũng đẹp nhất, vì khi có người yêu thương em, và em yêu thương người đó, đủ để thấy trong mắt em người đó là hoàn hảo, thì đó là hạnh phúc. Nhưng anh đã vội vã bước đi nữa rồi. Tại sao vậy anh?
Em biết khi anh nhắn tin cho em, đâu nhất thiết phải là anh nhớ em. Khi anh nghe em tâm sự, không nhất thiết phải là anh muốn hiểu em. Khi anh chúc em ngủ ngon, không nhất thiết phải là anh thích em, khi anh rủ em đi café, xem phim, đó không hẳn là anh đang hẹn hò em, và khi anh chia sẻ với em những điều nho nhỏ diễn ra vào mỗi ngày của anh cũng không chứng minh được là anh xem trọng em đến thế nào. Nhưng em tham lam, như mỗi cô gái vẫn yếu lòng như thế, thích được ở bên cạnh người quan tâm mình anh ạ. Em chỉ là không biết làm sao để duy trì mối quan hệ của chúng ta cứ ở mức đó, không thêm và cũng không bớt, có đôi khi em đã để trái tim đi quá xa lý trí của mình. Có đôi khi lý trí của em ngoan ngoãn và ngủ yên đến bất ngờ. Và em không thể ngăn con tim mình nhớ anh một chút, và bộc lộ một chút tình cảm với anh. Chỉ một chút thôi.
Nhưng anh đã hững hờ.
Em có thể bịa ra rất nhiều lý do để trấn an mình. Nào là…
Xung quanh anh ấy có quá nhiều cô nàng xinh đẹp, họ bên cạnh anh ấy mỗi ngày.
Nào là…
Anh ấy quá bận, có công việc riêng, có gia đình và anh chị em và những người bạn của anh ấy…
Nào là…
Chỉ là một thời gian ngắn thôi, khi gặp nhau anh sẽ lại bình thường lại thôi.
Nào là…
Nhưng sự thật mà anh và em đều biết…
Em biết suy nghĩ của em đã vượt quá suy nghĩ của một người bạn rồi, và em đang tìm cách ngăn nó lại đây anh ạ. Em biết một khi mình đã quyết tâm làm thứ gì đó, em sẽ làm được. Nhưng nhược điểm của em- như bao cô gái khác- là rất dễ yếu lòng. Cứ tự nhủ với bản thân hãy cứ cho thêm chỉ một cơ hội nữa thôi, hết lần này đến lần khác, mà đâu biết rằng điều đó đang giết dần giết mòn thời gian và sự vui vẻ của chính họ. Em có thể gặp gỡ những chàng trai khác và mở lòng ra với họ. Chỉ đơn giản là em chưa làm được. Liệu anh có thể giúp em chỉ ra con đường mà em cần đi hay không?
Hay chỉ đơn giản trả lời giúp em câu hỏi mà bạn em chưa trả lời:
“Có phải mối quan hệ tốt đẹp nào rồi cũng sẽ tới hồi phai nhạt?”
Trả lời