Đối với mình thì cuộc đời du học sinh có thể nói sướng nhất là được về nhà. Về nhà kì nghỉ thì cũng chả làm gì nhiều. Có bạn thì cũng sáng ăn sáng cafe, chiều la cà quán xá và đêm thì lại cafe hay là ngồi bar. Không có bạn bè nhiều thì hoặc là như trên nhưng đều làm một mình (hay người ta gọi là tự kỉ) hay là nằm ở nhà chăn ấm nệm êm xem phim Hàn. Mình về đợt này thì khá là thuộc dạng thứ 2 tức là ít bạn vì bạn đi xa thi chưa về mà bạn ở nhà thì lại đang thi cử. Nhưng cứ mỗi lần về nhà lại chiêm nghiệm được nhiều thứ. Vì thế mà những chuyến về nhà không bao giờ là quá dài.
1. Đi du học có nghĩa là những mối quan hệ bạn bè đã được xây đắp càng phải được quý trọng. Du học, hay học xa nhà, có nghĩa là thời gian dành cho những người mình yêu quý không được nhiều và dư dả.
Nếu mình đang ở nước bạn nơi những “tình bạn” của mình dừng ở mức lâu lâu đi ăn với nhau, lâu lâu đi bar với nhau, hay lâu lâu đi chơi thể thao với nhau, thì lúc đau ốm mình chỉ gửi một tin nhắn “OMG! You’re sick?? Get well soon!” là coi như hoàn thành trách nhiệm của một người bạn. Thế mà hôm qua có đứa bạn thân bị đau nằm ở nhà. Mình chạy qua nhà nó thăm, chở em nó đi học rồi mua cháo về cho nó ăn, rồi lại ngồi ti toe nói chuyện trên trời dưới đất. Tự nhiên thấy được làm những việc như là một đặc quyền chứ không phải trách nhiệm. Tự nhiên mong là mình đang học ở Việt Nam để thỉnh thoảng có đứa bạn đau ốm lại được phóng xe tất tưởi tới thăm, chỉ để biết có người quan trọng với mình tới mức đấy. Học xa nhà có nghĩa là khi bạn bè đau ốm, mình sẽ không làm gì được ngoài một cuộc điện thoại hay một tin nhắn mà cũng lại kết thúc bằng “mau khỏi nghe”. Lại thấy mấy cái con người quan trọng kia lại cũng chỉ bằng những con người mà chắc là mình sẽ không tiếc rẻ khi rời khỏi cái đất nước “xinh đẹp” kia.
2. Đi du học có nghĩa là khó có người yêu.
Đối với mình cứ mỗi khi về nhà thì thời gian dành cho những người cũ còn không đủ. Sẽ chẳng có thời gian để vun đắp cho những mối quan hệ mới, để rồi bỏ qua những cơ hội làm quen với người mà Ted Mosby gọi là “the one”. Mà mình thì trước sau chỉ thích yêu con gái Việt, nếu không nói thẳng là gái Huế.
Đi học cũng đồng nghĩa là đang ở tạm bợ một nước nào đó trong thời gian học và tương lai mình ở đâu, mình sẽ làm gì là một ẩn số. Ai hỏi mình sau này có định về Việt Nam làm việc không, dĩ nhiên câu trả lời của mình là có. Nhưng đó là mình của thực tại. Nếu sau này học cao học ở một nước khác, liệu mình có tự tin trả lời là có như trước nay mình vẫn thế không? Một cuộc sống mông lung có thể coi là không ổn định như thế làm cho mình chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài mới. Thời gian dành cho những người quan trọng của mình hiện tại là đã qúa ít.
“Hic, anh thế này mà chưa có bồ, chán thế.”
“Ừ thì học xa như này ai mà dám yêu”
Hay
“Mi có tin vào việc yêu xa không?”
“Không. Yêu xa mệt mỏi lắm.”
Những mẩu đối thoại ngắn giữa mình với những người mình đã từng có ý định tạo dựng một mối quan hệ lâu dài. Và dĩ nhiên là chưa đánh đã bỏ của chạy lấy người.
3. Đi du học là lên mạng xem vé tết mặc dù đinh ninh trong đầu là tết sẽ không về. Rồi lại lẩm bẩm “vé đắt như này, chắc không về đâu”. Rồi lại mường tượng ra tết này mà về được là sẽ làm những gì, sẽ gặp ai, sẽ ăn gì và sẽ đi xem pháo hoa với ai vào đêm giao thừa. Rồi lại chán nản, lại mệt mỏi, lại lôi chăn ra nằm ngủ.
4. Đi du học là thay đổi về nhận thức. Lúc còn nhỏ, mơ ước của mình là giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật ở châu Phi hay gì gì đấy. Đi học được một hai năm thì cái mơ ước trở thành giúp những người nghèo ở quê hương mình. Rồi đến bây giờ, ước mơ của mình là được hạnh phúc. Là được mỗi buổi sáng, mắt nhắm mắt mở “Alo dậy chưa đi ăn sáng hè?” – “Ừ đợi tao tí , tao xuống chở”. Là thỉnh thoảng lại chạy đi thăm bệnh nhân nằm liệt giường rồi lại “mi ăn chi không tau đi mua cho?”. Là cứ nhắm mắt mà yêu đại không cần suy nghĩ xem yêu xa thì mình làm được gì cho nhau.
Đôi khi thấy mệt mỏi. Tự hỏi xem quyết định đi học là đúng hay sai. Ừ đi du học có nghĩa là tương lai mười năm nữa mình sẽ có công việc ổn định, có nhà cửa có xe hơi nhưng thấy được từ bây giờ đến ngày về nhà, mình sẽ không hạnh phúc. Nếu như học ở Huế hay Sài Gòn thì có nghĩa là ra trường sẽ có tìm việc hơn một tí, lương sẽ thấp hơn một tí, nhà sẽ nhỏ hơn một tí, nhưng bù lại là có một cái cuối tuần gặp gỡ để chờ đợi hay một cái hẹn cafe ngay và luôn.
“Ừ thế thì thôi đừng học bên đó nữa, về Việt Nam học đi.”
Không phải là chưa nghĩ đến. Nhưng mà không đủ dũng cảm để chọn con đường đấy. Mình không đủ dũng cảm để chọn hạnh phúc trước mắt và vứt đi cái sự học lâu dài.
Trả lời