Gió đấy anh ạ, gió nhè nhẹ thôi, gió làm em cay mắt, và rồi gió cũng nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho em,…
Em đã từng mong, những người em yêu quý sẽ không một ai là gió cả, sẽ không ai thoáng qua, làm em vui cười trong chốc lát rồi lại mải vui và đi về chốn khác,…vì em không đủ sức níu giữ những cơn gió ở lại bên mình lâu thật là lâu,…
Em biết, gió có mùa, gió là lãng du, là phiêu bạt,…gió sẽ chẳng ở lâu một chỗ với em, nhưng sao ai cũng là gió vậy, dù rất muốn giữ gió lại cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi, nhưng chưa bao giờ em đủ can đảm làm như vậy cả, và em vẫn sẽ nói tạm biệt và hẹn gặp lại khi mỗi cơn gió ngang qua,….
Gió là cô bạn học cấp 3 của em, là khi hai đứa nắm tay nhau, ôn những kỉ niệm đã qua vào năm cuối cấp, em đã khóc, để em dựa vào vai và lau những giọt nước mắt cho em, bạn ấy nói :“Cậu có thấy gió không, khi cậu khóc mà không có tớ bên cạnh, hãy tìm gió và để gió lau nước mắt cho cậu nhé, và hứa là không được khóc nhiều đâu, sẽ có lúc trời lặng gió,…..”
Gió là thằng bạn thân, là khi em khóc, ngồi sau xe nó, nó bảo: ” Khóc đi, khóc to vào, nhưng tao chỉ cho mày khóc 1 lần này thôi nhé…”, nói rồi, chả đợi em đồng ý, nó thả phanh, xe chạy vù vù xuống dốc, rồi hai đứa cùng hét ầm ĩ cả một đoạn dốc dài, gió táp vào mặt, em còn nghe được cả tiếng ù ù của gió và rất nhanh gió lại lau khô nước mắt em,…
Ngoại cũng là gió, lúc nhỏ, em hay bị mẹ đánh lắm, em đều khóc rất to, vì đau thì ít mà vì ăn vạ thì nhiều, mỗi lần như vậy, ngoại lại chay vào nhà cản mẹ rồi bế em chạy ù qua nhà bác, hình như lúc ấy cũng có gió anh ạ,…
Gió là một người chơi với em từ nhỏ, đi học Đại học, xa nhà, nhớ ba nhớ mẹ, em cũng hay khóc lắm, mỗi lần gọi điện cho anh, em chẳng nói được gì, chỉ khóc nấc lên, anh hỏi: “em đang ở đâu ?…hai anh em mình cùng ra ngoài nhé,… em thấy không, là gió, ở chỗ anh cũng đang có gió, bao giờ hết khóc thì nhắn tin lại cho anh nhé, vững tin lên em gái”, em cúp máy, nhoẻn miệng cười, vâng, là gió….
Anh- Nhím của em cũng là gió, anh đến và đi cũng nhanh như gió vậy, nhanh đến nỗi em chỉ nhận ra, hình như vừa có một cơn gió lướt qua, lạnh và chắc chắn cơn gió này sẽ còn phiêu du xa lắm, sẽ chẳng bao giờ quay lại với em nữa đâu,…
Gió cũng là “Người lạ” của em, bạn cùng lớp, em đã từng nghĩ, lên Đại học em sẽ chẳng biết chơi với ai đâu, nhưng bạn ấy như một cơn gió nhẹ vậy, và hình như đây là mùa của gió, hôm đó, trời mưa to lắm, em vẫn mải khóc thì có tiếng chuông điện thoại, chọn trả lời, nhưng em lại im lặng, “ cậu đã bao giờ nghe ai hát trong mưa chưa, để hôm nay tớ hát cho cậu nghe thử nhé”, bạn ấy đã hát, mặc kệ trời vẫn mưa xối xả, một ngày nắng, bạn ấy bảo: “tớ đã từng muốn cậu là bạn thân của tớ, nhưng…”, em cười, vậy là một cơn gió nữa lại đi qua và em không kịp giữ,…
Trời luôn luôn có nhiều gió anh nhỉ, những cơn gió của em, em cũng không giữ được, làm sao em có thể giữ gió của những người khác, dù em có ích kỉ, có tham lam, nhưng gió sẽ vẫn đến nơi gió cần đến, em có cố níu giữ, đến một lúc nào đó gió cũng sẽ bay đi mất,…
Anh có biết là em rất quý anh không, chắc anh cũng đoán được nhỉ. Em không thoải mái một tẹo nào cả, em thấy ngổn ngang khi anh nói, anh sắp đi… Em đã khóc, em cố gắng, nhưng em không ngăn nổi những giọt nước mắt của mình, dù cùng ở Sài Gòn, hay một người Sài Gòn, một người Hà Nội thì cũng chẳng khác là bao anh nhỉ, anh em mình vẫn chẳng gặp nhau,….vậy thì vì sao em lại buồn, lại khóc chứ, chẳng có lí do nào chính đáng cả,….
Cũng chỉ là một người nữa xa em thêm một tí, em có nên ghét Hà Nội không anh nhỉ,em yêu Hà Nội, không lí do, Hà Nội là cái gì đó thật đẹp đối với em, dù ai nói gì đi nữa, Hà Nội với em vẫn mang nét gì đó nhẹ nhàng, yên bình và cổ kính,….
Hà Nội giữ của em nhiều thứ, là những ý nghĩ kì quặc hồi bé xíu, là những mơ mông của tuổi mới lớn,là những suy nghĩ khá điên rồ của một con bé sắp 20, là thằng bạn thân nhất của em,là ai đó cho em thêm động lực để em không ngừng cố gắng, là những người bạn em chưa bao giờ gặp mặt, là những lời hứa, rồi cả ước mơ nho nhỏ của em,…. giờ Hà Nội giữ luôn cả anh, giữ cả gió, Hà Nội ơi, hãy giữ tất cả cho em nhé, … những thứ đó rất quan trọng với em,…
hat_nang says
hihi, yêu cầu của em ;;), yêu chị Tiểu Nhật với chị La quá :X
keomutnhoxinh says
Hóa ra đây là yêu cầu của em ah:) Mọi người đã từng tranh giành yêu cầu này đấy!
hat_nang says
Vâng ạ, ui, em ngại quá :”>, em còn gửi mấy yêu cầu nữa cơ, hic, gửi lâu rồi chị ạ, lâu lâu tự nhiên lại nghe thấy yêu cầu của mình, tổn thọ vì giật mình
😀
xuka.chip says
sao mình lại hok nghe đc nhi :((
quocviet_cn says
mình cũng chẳng nghe dc 😀
regist says
yêu Hà Nội
naughtyboy77621 says
Yêu cầu đáng yêu thế ,, hay là tại hai MC đang yêu!!!!!!!!!
hung_tthanh says
âm lượng quá nhỏ, không hiểu sao chương trình này bị vậy nhỉ…