Sydney airport, ngày 06 tháng 12 năm 2010.
Những ngày lang thang một mình ở Sydney, tôi cảm thấy mình cô đơn hết sức. Không, đúng hơn là tôi đã luôn cô đơn như vậy trong suốt hơn 20 năm qua.
Những tâm tư tình cảm trong lòng giống như một ly nước lọc, trong vắt, tràn đầy, nhưng thật buồn, không có ai cạn cùng ly nước này.
Trời Sydney không xanh và trong như ở Canberra. Những cơn mưa xuân rả rich khiến Sydney hiện ra trong lần ghé thăm thứ hai của tôi thật buồn và u ám, khác hẳn với lần đầu cách đây gần nửa năm.
Chiều muộn, trở về nhà một người bạn trên chuyến tàu đông đúc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đám cây cỏ mọc bừa bộn bên đường, những đường ray tàu cũ kỹ hay những hàng dài người nối tiếp nhau hối hả và lầm lũi leo lên một cỗ máy sắt thép sáng loáng, gương mặt mang những nét ưu tư khác nhau, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi nhìn lại mình. Biết đâu đấy, một ai đó khi nhìn thấy tôi, một cô gái Châu Á trẻ tuổi, gương mặt thẫn thờ đang quan sát mọi thứ với một đôi mắt nhẫn nhịn, sẽ lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc hoặc nảy ra một thứ thương cảm nào đó cũng nên. Cũng giống như cách tôi nhìn họ vậy.
Thật sự, có rất nhiều điều để nói về những ngày vừa qua, về cơn mưa cuối cùng ở Canberra, về một Sydney với bầu-trời-không-xanh-và-trong, về tàu điện, về cuộc sống ở những người Việt Nam nơi đây, về những ngày đi bộ một mình giữa các đại lộ đông người hay về những giây phút cảm thấy mình rất mạnh mẽ và cô độc cũng như những khoảnh khắc trong lòng muốn ứa nước mắt, nhưng tạm thời thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Khúc ca đó vẫn còn đọng trên môi, trái tim này vẫn còn chưa tìm được bình yên, thì không thể, không thể diễn tả những điều này một cách rõ ràng được.
Nhiều khi, tưởng mình đã bước qua hẳn ngưỡng cửa của một cô gái viển vông và nông nổi, có thể đứng từ xa mà cười xòa trước những điều bồng bột. Để rồi, một ngày chợt nhận ra, bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những dại dột và ảo tưởng đấy.
Những cơn sốt vẫn thỉnh thoảng tìm đến, cho dù không thường xuyên, nhưng chúng vẫn đến và vẫn có thể kéo Cô Gái Tháng Bảy vào những cơn mộng mị ngắn. Nhưng cho dù mộng mị có đáng sợ thế nào thì cô gái ấy vẫn không hề lo lắng, chỉ thỉnh thoảng hoang mang đôi chút mà thôi.
Còn nhớ, mỗi khi Sẻ Nhỏ nói với tôi: “Hãy dũng cảm lên, cậu nhé!” là tôi lại mỉm cười và đáp lại bạn rằng: “Đừng lo, tớ vẫn luôn như thế mà…”. Vậy mà, khi đêm đến, cô gái đã dõng dạc nói những lời này rất muốn gửi đi một tin nhắn, hay gọi điện cho một ai đó để nói rằng: “Tớ sợ lắm, thật đấy.”, nhưng rồi lại thôi.
Những nỗi sợ ấy giống như một quyển sách nhỏ, mở ra rồi gập lại, cứ thế bỏ vào chiếc vali mang theo bên mình. Chúng không mất đi, mà đang nằm yên ắng, gọn gẽ trong hành lý mang theo, bất cứ khi nào cũng có thể mở ra và nhìn thấy chúng.
Sớm nay, trở dậy rất sớm, bắt hai chuyến tàu đến sân bay Sydney, sau đó ngồi mở bánh mì kẹp mua trên đường đi ra ăn, bên cạnh là chai nước mua ở một cửa hàng tạp hóa bên trong sân bay, đeo tai nghe và để itouch ở chế độ shuffle, bỗng nhiên bài hát Time To Say Goodbye vang lên.
Với tôi, đó thật sự là một khoảnh khắc rất xúc động. Tôi biết mình có thể rớt nước mắt bất cứ khi nào những âm thanh tuyệt đẹp đấy vang lên.
Ngồi một mình ở sân bay, lặng lẽ gặm bánh mì kẹp ở một góc khuất yên tĩnh và nghe Time To Say Goodbye, cũng xứng đáng để rớt nước mắt, phải không?
Chỉ có điều, cô gái ấy đã không khóc một giọt nước mắt nào cả, chỉ lặng thinh mà thôi, mà thôi.
ech_xanh_37 says
Bóc tem…^^…
mummiii says
Có lẽ đến lúc rời xa nơi này, mình cũng sẽ như vậy mất thôi.^^
thangnm says
rất tiếc là ko nhận ra giọng Rain.. 😀
ngong_do says
Có lẽ, mà không, ừ đã đến lúc để mạnh mẽ từ bỏ!
keomutnhoxinh says
Đã mong chờ mãi để nghe chương trình này Rain ah:)
Có điều gì đó rất gần trong cảm xúc với thư của bạn thính giả này, chỉ biết thế thôi và đợi… một ngày, cho đến hôm nay, khi chương trình onair
“Khoảng cách là một thứ lạ kì đúng không các bạn? Hãy cất bước ra đi thử một lần, sẽ có một lúc nào đó, bạn cảm thấy đi xa và trở về không còn khác biệt rõ ràng nữa. Home is where the heart is, nếu bạn đã trót đem lòng yêu nơi nào đó không phải là quê hương, sẽ có lúc như cô gái kia, bạn rớt nước mắt khi phải rời xa mảnh đất đó, và rời xa vùng đất đã mãi mãi giữ lại một phần trái tim của mình.”
Chắc là sẽ nghe nghe chương trình trong nhiều ngày tới Rain ah, kiểu ám ảnh tự nhiên 🙂 Tự nhiên muốn nói lời cảm ơn, cũng chẳng rõ vì điều gì, đơn giản là muốn nói điều đó thôi. Cám ơn Rain:X
nphung says
🙂
ech_tam_bot says
chương trình bị lỗi , ko nghe đuợc ..ếch chỉ biết cảm nhân qua tiêu đề .
thật khó để nói lời chia tay khi lời yêu chưa cất thành tiếng, kỷ niệm dù có xấu hay đẹp thì mãi mãi là 1 phần của trái tim …có đôi lúc ngồi lặng , suy nghĩ lại mọi chuyện làm mình cảm thấy buôn..cũng chỉ tại mình mà chính mình lại là nguời phải ra đi ….Nhưng lòng vẫn phai tu nhu .hãy mạnh mẽ để buớc qua…..Cố lên nào tiểu hổ dũng mãnh 😀
tieu phi long says
Mình cũng ko nghe đc. Đã bao lần định nói ra lời chia tay nhưng sao cứ đến fút đó cổ họng lại nghẹn đắng lại ko nói ra đc.nhưng thật sự mình ko mún làm người thay thế.mình cảm thấy mình như là người thay thế ý.mỗi lần nghĩ đến đây tim mình nhói đạuhum nay mình đã tắt máy ko mún liên lạc với ạmình mún 1 chút bình yên,1 chút t/g lặng lẽ để suy nghĩ.hum nọ hỏi a: a còn iu Ph kỏ Uk.đương nhiên là vẫn còn. Nước mắt lại rợiuk nhưng pít làm sạoPh là mối tình đầu của ậm̀ tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất.Dù a iu đơn fương Ph nhưng a vẫn thấy hạnh phúc.a iu đơn fương Ph đc bao lâu rùi nhỉ.suốt thời cấp 3,rùi vào đh và giờ đã là sv năm 3 rùi nhưng vẫn còn iu Ph.6 năm cho 1 mối tình đơn fượngvậy mà Ph vẫn ko chấp nhận. Còn e,giờ a nói a iu e rùịnhưng e pít e chỉ là người thay thế vì trong trái tim a giờ đây vẫn còn hình bóng của Ph.a nói a nhớ e lắm nhưng sao e ko cảm nhận được nỗi nhớ a dành cho e nhỉ.e pít a chỉ nói thế cho e vui thui chứ trong lòng a chỉ nghĩ đến Ph mà thụia vẫn còn mấy tấm hình của Ph và thi thoảng a vẫn bỏ ra ngắm.cái nick chát a vẫn lấy tên Phph.a nói tại mọi người quen a dùng nick ý rùịNhưng a ơi sao cái nick a mới lập trên qns.vn a cũng lấy tên Ph.a có pít là e đau lắm kọa nói a iu e vậy thì sao a còn lấy tên Ph làm nick.a có pít a làm như vậy là làm tổn thương e kỏVậy mà nhìu lần e mún nói chia tay sao vẫn ko thể nói thành lờịLiệu có fải là do e quá iu a nên e ko nói ra được. Khoảng cách 1800 km càng làm a xa e hợnNhững ngày lễ nhìn mọi ng tay |.| tay với ng iu ,còn e 1 mình bước lang thang trên con đường tình càng làm e pùn và nhớ a hợna ở |.| đó đc gần Ph,đc đi chơi cùng Ph.còn e thì….1mình…ngoài nàý năm e chỉ đc gặp a nhìu là 2 lần ít là 1 lần.còn Ph,a gặp Ph thường xuyên và hầu như đi chơi,ăn uống gì cũng có Ph.e thì 1 mình chờ đợi ngoài này trong nỗi buồn cô đợne cũng đã mệt mỏi lắm rùịcó lẽ e fải sớm nói lời chia tay thụi
shara says
I’m going to say good bye..!!!!!!!!!!!!!
maruco_270108 says
🙂
kuiml says
…
🙂
lola says
lâu lắm rồi mới lại viết comment cho chương trình đó là vì sau khi đọc xong comment cúa bạn tieuphilong mới thấy có ng còn ngốc hơn mình rất nhiều!
onceinabluemoon110 says
nhạc nền khi đọc thư là bài gì ấy nhi??
nghe trong sáng và nhẹ nhàng quá
onceinabluemoon110 says
nhạc nền khi đọc thư là bài gì ấy nhi??
nghe trong sáng và nhẹ nhàng quá