Hi, chào các anh chị trong chương trình.
Mình có những cảm xúc rất thật nhưng mình không biết nói với ai. Bạn mình thì mình ngại. Mà cũng ít có bạn nào ngồi mà nghe mình kể những tâm sự.
Mình là sinh viên năm nhất của ĐH kinh tế. Trong đợt học quân sự đợt 2 của sv năm nhất, tình cờ mình đã gặp 1 bạn nữ rất dễ thương cùng chung giảng đường. Mình tự hỏi sao chung giảng đường mà mình không hay biết gì cả thế. Cô bé ấy có một nụ cười đẹp nhất mà mình đã từng gặp. Mới nhìn lần đầu tiên làm cho mình ngất ngây. Nhìn hoài. Đôi khi ngồi gần bé đó, mình luôn lén chụp lại những bức ảnh dễ thương ấy. Có lúc bé ấy quay lại làm mình đứng tim. Dường như khoảnh khắc ấy như là một tình yêu chớm nở trong mình.
Có những lúc muốn ngắm nhìn bé đó mãi mãi dù trời đất có như thế nào. Bé đó cũng có hỏi thắm mấy đứa bạn rằng tôi là ai. Và chúng tôi có sdt của nhau. Mới đầu là tôi có số của bé trước tết cơ. Tôi nt cũng muốn làm quen nhưng bé đó trả lời chưa nhiệt tình lắm. Cũng thông cảm thôi, bé có biết mình đâu. Lúc sau biết rồi, chúng mình nói chuyện rất vui. Cứ mỗi lần học chung tại các bãi tập quân sự thì mình rủ bé đi uống nước. Ngồi gần nghe giọng nói của bé mà mình cứ muốn nghe hoài. Giọng nói thật ngọt ngào làm sao. Ước gì trong thời gian học quân sự ấy quay trở lại nhỉ. Mỗi khi mình cảm thấy nhớ bé đó (mặc dù phòng nội trú trọ của chúng tôi trong khu quân sự ở đối diện) là tôi gọi bé đó đi ăn, đi uống nước. Giọng nói quá dễ thương ấy làm cho mình không thể nào chợp mắt trong mấy hôm liền. Nhưng thời gian học quân sự cũng đã qua, chúng mình không còn gặp thường xuyên nữa, mà chỉ gặp nhau qua điện thoại thôi. Chỉ vài hôm nữa là thi học kì rồi, nhưng âm hưởng của những buổi học quân sự và âm hưởng của tình cảm mình dành cho bé ấy vẫn còn đọng trên những trang sách khi mình đọc lướt qua.
…
chang_trai_mtv says
một ngày mới với hy vọng nhìn thấy nụ cười thiên thần của bé :”>
dackek says
quân sự đợt 2 . không bít
ysythanh says
chuc moi nguoi luon vui ve va hanh phuc ben nguoi minh yeu
ysy thanh