Anh, người đầu tiên và duy nhất làm em khóc, nước mắt em chảy dài, rồi chính anh lại là người lau khô những dòng lệ đó. Bằng cách nào đó thật đặc biệt, mình bước vào cuộc sống của nhau, ngỡ ngàng như không phải. Em tìm một người hiểu em, tìm mãi, tìm hoài, tìm sao chẳng thấy. Có ngờ đâu, anh bước vào cuộc sống của em nhẹ nhàng như thế. Có ngờ đâu, người em luôn kiếm tìm, em đã thấy, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm giành lấy anh từ quá khứ. Bây giờ, em hiểu rồi anh ạh. Em sẽ sống là chính em, chỉ là em mà thôi.
Nhưng, từ khi nào, anh lại hiểu em đến thế? Tại em ngây ngô, khờ dại không quan tâm đến mọi cử chỉ, hành động của anh, hay anh cũng học cách che giấu cảm xúc như em? Vâng, em sẽ thôi không hi vọng, thay vào đó, em sẽ nhìn vào hành động của anh. Em sẽ học cách hiểu anh, vì em muốn hiểu mà. Em sẽ sống thật với cảm xúc của mình, không trốn chạy đâu. Nếu có chạy trốn nữa, anh cũng sẽ tìm ra em mà. Em vẫn sẽ dựa vào vai anh như lần đầu tiên anh đến, bởi vì em là em, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em.
Anh không cho em nấu cơm, rồi lại chẳng bắt em phải rửa bát, tay em ướt, anh là người lau khô. Nhưng mọi cuộc tranh luận, chẳng bao giờ anh chịu nhường em, anh luôn có cái lẽ của anh, chứng minh là anh đúng. Vâng, thì cứ như thế đi. Em đồng ý chấp nhận để anh nuông chiều em một cách nghiêm khắc mà. Vì chỉ có anh, người đầu tiên và duy nhất yêu thương em theo lẽ đó. Em sẽ thôi không mộng mơ, không phải vì anh không thích điều đó, mà đơn giản, vì nó tốt cho cuộc sống của em.
Nếu là một người bạn, em chưa phải một người bạn tốt. Nếu là một người yêu, em là một người yêu tồi. Em luôn luôn bắt anh phải hiểu em, bắt anh quan tâm đến em nhiều hơn, trong khi em chưa quan tâm tới anh như một người bạn, em chưa hiểu anh. Em biết em sai, nhưng em không để hạnh phúc tuột khỏi tay mình một lần nữa. Có, em hiểu anh đấy. Và, sẽ hiểu nhiều hơn nữa.
Điều em muốn nói chỉ là: “Em sẽ học cách hiểu anh, vì em muốn”. Điều em muốn biết chỉ là: “Anh có dũng cảm trở lại là anh hay không?”. Điều em muốn nhắn nhủ chỉ là: “Em gửi người em yêu cho anh”.
– ” Anh và em, ai nắm tay ai?”
– ” Anh nắm tay em, còn em dắt anh đi!”
Không, mình nắm tay nhau, và cùng dắt nhau đi. Phải như thế. Là một người bạn, hay là một người yêu, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là mình xem xét và suy nghĩ như thế nào. Đến khi nào hai ta buông tay nhau, người kia đứng vững, thì khi đó, người còn lại cũng thấy hạnh phúc.
Xuân Dung says
hiiiiiii em yêu, c vui khi đc quen em, làm chị của em. hiiiiiiiiiiiiiiii hãy mạnh dạn nói a tc của em nhé. chị mong e thành công. Yêu em lắm
Nguyễn Như Ý says
Hãy cố lên em nhé! Thời gian sẽ làm làn vết thương, chúc em học tốt