Em luôn không thành công trong việc chinh phục các bạn gái. Thế nên đến giờ vẫn một mình mà thôi. Riết rồi cũng quen, cũng có buồn nhưng nó không quan trọng lắm. Mà một mình cũng thoải mái chứ. Chẳng phải suy nghĩ xem người ta đang làm gì, thích ăn gì ..v..v. Cuộc đời thật nhẹ nhàng. Và rồi cô ấy xuất hiện và thay đổi em. Cô ấy nhỏ hơn em 2 tuổi. Ấn tượng ban đầu về cô ấy là một cô bé rất hay cười, hồn nhiên và trong sáng. Đôi lúc lại suy tư như là một bà cụ non ấy. hj.
Và thế là mọi chuyện bắt đầu. Em được gặp cô ấy nhiều hơn, được nói chuyện nhiều hơn và hiểu cô ấy hơn. Cứ như thế tình cảm trong em dần lớn lên và rồi em biết mình đã thật sự thương người ta. Nhiều lý do đã được sử dụng để em có thể gặp được cô ấy nhiều hơn, giúp cô ấy những việc mà cô ấy cần. Tìm mọi cách để giúp cô ấy vui. Dù khoảng thời gian gặp mặt giữa hai người là không nhiều nhưng tình cảm của em dành cho cô ấy không hề nhỏ.
Khi nhìn vào ánh mắt cô ấy lòng em bỗng rộn ràng. Đôi mắt ấy thật khiến cho người ta thấy ấm áp đến lạ. Ở bên cô ấy, em luôn cảm nhận được một niềm vui khó tả. Em rất muốn nói cho cô ấy biết nỗi lòng của mình, nhưng có lẽ không phải là lúc này. Cô ấy còn cả môt năm học đầy thử thách phía trước. Em không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều ngoài chuyện học. Thế nên, có lẽ em vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy, chỉ để quan tâm, chăm sóc, giúp cô ấy học thật tốt. Như vậy là em đã thật sự hạnh phúc rồi. Nhờ anh chị gửi tới cô ấy ca khúc “Until You” của Shayne Ward với lời nhắn: Chúc em lúc nào cũng vui và hạnh phúc vì những gì mình đang có nha. Em cám ơn anh chị rất nhiều!
kin lee says
bài nhạc nền này là j đấy ah