Mùa hè , với cái nắng oi ả của miền bắc trong trí nhớ của đứa con sống ở miền nam thật nhạt nhòa…
Ba à! Dường như những kí ức về nắng ở quê mình trong trí nhớ của con đã dần phai đi. Con chỉ thấy mờ ảo khi nhìn thấy những hình ảnh về mùa hè miền bắc. Con đã từng rất yêu nó. Yêu cái cảm giác có nắng vàng rực rỡ, nắng như thiêu như đốt, nắng cháy bỏng do ảnh hưởng một chút gió Lào. Yêu cái nắng ngày hè vì khi nắng vàng rực rỡ lên lũ trẻ con chúng con sẽ được nghỉ học vì nó bắt đầu một mùa hè. Cái mùa mà với mỗi đứa ở miền quê nghèo đó sẽ đen đúa vì đi dãi nắng, sẽ nghịc ngợm cho tới khi mồ hôi chãy nhề nhãi ướt nhem…Và không bất kể bờ kênh nào, cánh đồng nào mà không thể không có mặt… Mùa hè, mùa của những tiếng ve, tiếng ong kêu râm ran, tiếng cào cào búng chân vào nhau tanh tách… Mỗi đứa trẻ con chúng tôi sẽ giúp ba mẹ thả những con trâu , bò ra những cánh đồng còn thơm mùi lúa rồi bắt đầu cuộc phưu lưu với những con cua đồng, con châu chấu hay những con cá rô đồng…. Nó không là gì với ba mẹ nhưng ít nhất nó cũng đem lại trong kí ức mỗi đứa trẻ con chúng tôi những kỉ niệm…..
Con đã lớn lên trong những ngày hè tuổi thơ đó. Nhưng con không có nhiều kỉ niệm như thế vì con có nhiệm vụ khác là học hành. Ba mẹ dù vất vả cỡ nào cũng cố gắng cho chúng con ăn học….Rồi có những trưa hè tụi con trốn nhà đi tìm chim, hay đi bắt cua đồng, về nhà bị dính bẩn sợ ba mẹ mắng rồi vội vẳng lẻn về ao nhà mình tắm rồi thay quần áo. Con nhớ những buổi trưa trời nắng to lắm ba bắt mấy chị em đi ngủ trưa. Chúng con nằm cạnh cửa sổ nhìn lên trời ngắm những đám mây trắng, rồi bắt đầu tưởng tượng ra hình thù các con vật, cứ mải miết như thế rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, cho tới khi ba gọi thức dậy để giúp ba mẹ xúc lúa vào vì trời sắp mưa. Có những khi trời mưa to mà cả nhà chưa kịp chạy lúc vào. Lúc đó ba vít cống trong sân lại cho lúa không theo dòng nước chảy ra vườn, mấy đứa tụi con sẽ theo mưa nghịc , tắm và vớt những hạt thóc lép nổi lềnh bếnh trên mặt nước. Lúc tạnh mưa cả sân lúa bị ướt thì lúc đó mấy đứa tụi con cũng ướt nhem hết rồi.
Mùa hè trong trí nhớ của con là những cơn mưa giông và có sấm sét, khi đó ba mẹ hay bắt tụi con phải ngồi trên cao không được chạm chân xuống đất sợ đường truyền điện theo tia sét xuỗng người. Rồi tiếng cành cây gãy, đổ của những cơn gió. Con sợ đổ vào nhà. nhưng nhà mình đã kiên cố rồi mà…con vẫn sợ. Rồi những khi ba mẹ vắng nhà mấy chị em sợ trời mưa không dám ở trong nhà, nên mang ghế ra ngồi vắt vẻo ngoài cửa ngắm những hạt mưa bị cơn gió thổi bay lòng vòng, hay những chiếc bong bóng nước rơi xuống, rồi thi nhau xem cái của đứa nào vỡ tan ra trước….
Với tuổi thơ con… êm đềm… không có sóng gió, không có sự lo lắng…không có sự buồn đau… Con ước mình cứ mãi như thế đừng lớn lên…..
Nhưng rồi mùa hè của chúng con cũng xa đi khi chúng con sống ở thành phố. không còn cái nắng nóng mà ở thôn quê có thể cởi trần nằm ngay cửa để cho những cơn gió mát thổi vào. Ở thành phố người ta chống nóng bằng điều hòa. bắng máy móc…. Rồi chúng con cũng không kịp nhìn thấy những đám mây hình thù con thú nữa…..
Chúng con có cuộc sống riêng, không thể hàng ngày vui chơi trong những ngày hè nữa, đành chôn vùi tuổi thơ khi con quyết định vào Nam. Những cơn gió nơi đất nam làm con thấy nhớ nhà….Nhưng dần dần tuổi thơ con bị chôn vui trong sự cám dỗ của đồng tiền. của hiến kế mưu sinh vì cuộc sống, vì tương lai của chính chúng con. Biết đến bao giờ tuổi thơ con lại trở về như cũ đây ba….?
Trả lời