Em gửi đôi dòng tâm sự nhờ Lời của Gió nhắn gửi đến người con trai ở số điện thoại 0912646xxx
Chào anh, “Bánh bèo” của em.
Đây có lẽ là blog tâm sự cuối cùng em viết, để dành cho người em đã và đang hết lòng yêu thương.
Ngày em viết những dòng tâm sự này là ngày anh rời khỏi Đà Nẵng, ngày anh chính thức rời xa em, rời xa hết thảy những kỷ niệm, những yêu thương của anh và em.
Em không biết liệu rằng mình sẽ phải cố gắng như thế nào, phải gồng mình ra sao để chịu đựng những tháng ngày tiếp theo này.
Đúng là không có cuộc chia ly nào không buồn, không có cuộc chia ly nào là trọn vẹn và thoả mãn cả. Khoảnh khắc em quay đi… cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng, xa lạ không tên.
Anh hỏi em có ân hận vì yêu anh không?
Anh bảo anh không nghĩ em lại yêu anh nhiều thế này.
Anh bảo anh cũng không muốn rời xa em…
Nhưng cuối cùng anh vẫn bước đi, anh bảo anh đã lựa chọn rồi thì sẽ không thay đổi.
Anh bảo em đừng khóc nhè nữa…
Nhưng mà… Nghĩ tới những ngày tháng em một mình, không còn anh bên cạnh, không còn ai ôm em khi lạnh, không còn ai ôm chặt lúc em nức nở, không còn ai đưa em đi khắp phố phường… làm sao em chịu đựng nổi đây?! Em không mạnh mẽ nổi những lúc như thế thì biết làm sao…
Cổ họng em cứ thế nghẹn… đau lắm… nước mắt thì cứ thế chảy… chỉ ước thời gian có thể xoay vòng như cái boomerang thì tốt bao nhiêu…
Anh nói đúng, là em đã đẩy anh đi, là em đã lựa chọn sống cho gia đình, là em đã sợ gia đình em sẽ gây cho anh nhìu tổn thương, em yếu đuối hơn vẻ bề ngoài nhiều đúng không anh?
Em đã từng hối hận, vì đã mở lòng, vì đã để anh bước chân vào, vì đã sống không thật với tình cảm của mình, và cả không giữ anh lại.
Cảm giác đếm từng ngày trước lúc xa nhau, thời gian bên nhau vui vẻ thì ngược lại quỹ thời gian còn lại chẳng khác gì chiếc đồng hồ đếm ngược time-out chực chờ. Em đã cố tạo nhiều kỷ niệm với anh. Để khoảng thời gian sau này, khi bản thân không chịu đựng nổi, em vẫn có cái để ngắm nghía, nâng niu, trân trọng và cứ để mặc cho cảm xúc tự trôi.
Khoảng thời gian đó, em đã cố gắng vui vẻ, đùa giỡn trước mặt anh. Chỉ là có đôi lúc không kiềm chế nổi, vô thức nước mắt vẫn rơi. Ít ra cảm xúc của em nó vẫn còn sống thật hơn em nhiều.
Anh nói anh không buồn, vì anh đã quá quen với những chia ly như thế này. Em cũng đã có không ít lần chia ly, nhưng chính vì thế em lại càng ghét nó hơn. Nhưng lần này thì có lẽ anh đúng, em cần học cách buồn một mình, mệt một mình, đau một mình, mọi thứ đều chỉ có một mình.
Em thực sự quá sợ hãi rồi, sẽ chẳng dám để bất kỳ yêu thương nào len lỏi vào tim nữa. Cũng chẳng muốn bất kỳ ai bước đến bên cạnh em nữa.
Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.
Vậy ra, đến cuối cùng em vẫn phải học cách chấp nhận, chấp nhận những kỷ niệm đã có, suy cho cùng chỉ là ảo ảnh, là những cái đã cũ, những cái đã không còn thuộc về hiện tại, không cả thuộc về em.
Em không kiên cường, em không cao thượng để mà cầu chúc anh hạnh phúc bên người con gái khác. Chỉ hi vọng anh có thể sống an yên, có thể sống cho chính cuộc đời của anh, chứ không phải vì bất kỳ ai, hay vì bất kỳ điều gì.
Đời người ai cũng chỉ sống đúng một lần, để yêu thương và để sống đúng với chính mình. Đừng như em, mà hãy sống đúng với cách anh đã từng khuyên em, nhé!
Khoảng thời gian bên anh, tuy ngắn ngủi, nhưng rất nhiều cảm xúc, rất nhiều điều em cảm nhận được, rất nhiều điều mới mẻ em học được. Và đúng là chỉ có bên cạnh anh em mới có những xúc cảm đó. Vậy nên em sẽ không ân hận vì đã yêu anh nhiều như thế. Cảm ơn anh!
MV says
Đôi lúc biết rõ là phải sống với sự thật nhưng cần bao lâu nữa bản thân mới có thể làm được điều đó……..bao giờ mới không còn tự chấp vấn bản thân lựa chọn ngày nào đã đúng hay chưa mà sao đến lúc người đó không thuộc về mình mà bản thân vẫn không muốn chấp nhận điều này.
THC