Cũng chẳng biết phải viết điều gì cho hôm nay… Chỉ là đang cảm thấy hơi hoang hoải…Chút gì đó chơi vơi mà không gọi lên thành tên được…
Hôm nào đó, em muốn nói rằng em thấy anh cô đơn… và rồi… lại nghĩ là anh sẽ trả lời rằng anh không nghĩ anh cô đơn… Thực sự anh chưa bao giờ hiểu được cô đơn là gì đâu… anh không cần có ai hiểu anh, không cần ai biết về anh, không cần ai giúp anh, anh cũng có bạn bè, anh cũng muốn biết về họ, nhưng anh lại không muốn họ biết gì về anh cả. anh thích cảm giác một mình của anh, không ai làm phiền anh, và anh không lo sợ phải thất vọng vì ai cả… Đôi khi, anh cũng sẽ băn khoăn rằng tại sao anh lại không giống ai hết…
Tại sao phải giống ai? Chẳng ai giống ai cả…
Anh có bao giờ thấy buồn không? Em đã cồn cào muốn hỏi anh câu đó. Để rồi kể cho anh nghe về nỗi buồn, về sự chờ đợi vô vọng một người nào đó, về nỗi cô đơn và nhung nhớ khi ở ngay bên cạnh người em yêu thương…
Dạo này bất cứ hoạt động gì với các mạng xã hội đều làm em khó thở…. Chính xác là khó thở vì đi đâu em cũng gặp dấu vết của anh…
Cũng gần một tháng sau ngày trở về từ chuyến đi đó… Lời hứa bước ra khỏi cuộc đời anh dường như đang tiếp tục thực hiện, dù có đôi phần khó khăn. Khó khăn hơn em tưởng rất nhiều… Em đã không còn buồn, không còn nghĩ nhiều đến anh nữa. Tất cả đã qua rồi… Chỉ là một vài điều vụn vặt trong cuộc sống thi thoảng nhắc em nhớ và làm em đau.
Khi đi ăn với một người con trai khác, em hoàn toàn không có cảm giác chú ý, điều diễn ra trong đầu em là quán này em và anh đã từng đến chưa? Đi trên con đường này em và anh đã từng nói gì với nhau? Thói quen của anh khi vào quán sẽ thế nào? Khi em nhận tin nhắn của một người con trai khác mỗi đêm, em vẫn luôn nhớ lại ngày xưa anh đã nhắn gì cho em? Những suy nghĩ làm em đau… bất cứ lúc nào…
Em chẳng còn muốn quay về nữa. Thật lòng mà nói là như thế. Vì về rồi sẽ lại đi. Thời gian bên anh không nhiều… nhưng em đã bị làm đau hơn hàng chục lần như thế… Giờ thì em chẳng còn hơi sức để buồn nữa rồi… Em hiểu sự im lặng của anh, ban đầu là vì em phiền quá, sau là anh muốn em thoát hẳn ra cuộc đời anh… Đó là cách làm đúng, nhưng cay độc…
Em thấy em thật buồn cười, delete hẳn nick của anh trên y!m nên bây giờ anh có onl hay off thì em cũng chẳng biết; để rồi cứ phải hỏi han anh bằng cách này cách khác. Em vẫn thường vào fb của anh, chỉ để xem những điều được anh để public, em không là friend nhưng vẫn xem được. Fb anh chẳng có gì nhưng em vẫn vào như một thói quen…. Rồi em sẽ phải từ bỏ thói quen này. Có khi nghe những điều này xong thì anh sẽ set friend cho fb ngay lập tức và em sẽ không xem được gì nữa cũng nên.
Nói những điều linh tinh này vì giấc mơ đêm qua làm em tỉnh dậy lúc 3g sáng và không ngủ lại được nữa. Em chẳng mấy khi thấy anh trong giấc mơ của em, nhưng hôm nay thì có. Không hiểu sao em linh cảm anh đang bắt đầu yêu một người khác. Điều đó làm em buồn, hẳn nhiên. Cho dù sau này khi em đã hạnh phúc với một ai khác, em biết anh có bạn gái em vẫn cứ buồn thôi, em biết chắc là thế. Buồn không phải vì ganh tị hay giành giật nữa, buồn chỉ để mà buồn, thế thôi….
Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Sẽ có một người hợp với anh hơn em, yêu anh nhiều hơn em đã từng. Những giận hờn, trách móc, muộn phiền em mang tới cho anh, em xin lỗi tất cả. Một điều rất kỳ lạ là em chỉ nhớ đến anh với những gì vui vẻ nhất chúng ta đã từng có với nhau, âu cũng là một điều an ủi mỗi khi nhớ về. Chúng ta lạc nhau mất rồi!
Trả lời