Tháng năm, của ngày xưa cũ…
Là chùm phượng đỏ nổi bật giữa gam màu trầm vàng của ngôi trường với mái ngói rêu phong, màu phượng quyện vào cái nắng oi nồng buổi trưa hè đỏ lửa…
Là chuỗi ngày vô lo cùng lũ bạn lang thang trên con phố nhỏ…
Tháng năm ấy, chia tay lớp mà chẳng nói được một lời, chỉ lặng thầm ngồi một mình cuối lớp, lặng thầm dõi theo một hình bóng…
Tháng của sự lo âu, những ngày cuối thấy con đường mình sắp đi nhiều ngã rẽ quá, biết phải chọn hướng nào để đi đến con đường tươi sáng đây?
Rồi cơ hội nào sẽ đến? Mình sẽ nắm bắt được cơ hội nào?
Tháng 5, mùa lại mùa cứ thế trôi đi, không ai nào hay, không ai nào biết là mình đã bao lần chứng kiến hoa phượng nở rồi lại tàn.
Tháng năm, ngày hôm qua…
Đâu đó ta vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười của chúng bạn ngày nào, những tiếng ve râm ran trong những bản tình ca mùa hè với những hàng cây phượng vỹ. Ta sẽ mãi nhớ về nơi ấy, nơi mà ta đã khắc ghi biết bao hình ảnh thật nên thơ không thể xóa nhòa trong ký ức. Bất chợt ta vội vàng ngồi xuống là nhặt những cánh phượng còn vương sót lại nơi cuối nẻo con đường mà trong lòng trượt dâng lên niềm hối tiếc không nguôi. Ngẩn ngơ nhìn cánh phượng mãi cho đến một lúc sau ta mới dám tự hỏi với lòng mình rằng:” Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở rồi nhỉ?”
Tháng năm, của bây giờ…
Bất chợt hai khoảng trời xa lạ….Một chiều đầu hè, ta trở lại nơi của ngày xưa… biết bao kỷ niệm. Cảnh cũ còn đây nhưng người thì xa ngái. Ta đi tìm bạn… bạn ở nơi đâu?
Buổi sáng, trời xám xịt, những giọt mưa đầu mùa lất phất rơi. Một ngày cuối tuần bình yên, không điện thoại, không e-mail, không tin nhắn… nhưng đôi lần lướt net, dù biết, chẳng để làm gì…
Mưa bắt đầu nặng hạt cuối buổi chiều, mùi hanh hao và ngai ngái của hơi đất bốc lên, giọt mưa đầu mùa bắt đầu nặng dần rồi rơi xối xả. Mưa cứ âm ỉ và tí tách mãi, người ta bảo đó là “mưa dầm”… cái se lạnh thấm dần vào người, cảm nhận rõ rệt dư vị đặc trưng của Sài Gòn khi đêm xuống…
phamtuan_111 says
thích nghe tiểu nhật , có cảm giác đc đồng cảm , một thằng con trai như mình sống có chút nội tâm , ngày thì cười nói , chơi bời , làm việc vui vẻ với mọi người, nhưng đêm về cô đơn lắm muốn trải lòng