Tí tách từng giọt cà phê trong không gian tĩnh lặng. Cà phê đôi khi đắng mà đôi khi cũng ngọt. Là do người pha hay do cảm nhận của người uống..?? đắng khi tâm trạng không vui, ngọt là lúc đắm chìm trong hạnh phúc. Lúc nhấp môi sẽ cảm thấy đắng, nhưng khi đã thấm vào trong thì lại thấy ngọt đến thé cổ. Thoáng nhìn qua cửa sổ thấy trời đã lập đông rồi. Sao tâm trạng ta lại buồn đến thế nhỉ…
Ta đã từng là tri kỷ của người, đã từng chia sẻ mọi vui buồn, mọi cảm nhận về cuộc sống này. Thế nhưng như người đã nói, hai đường thẳng song song thì mãi mãi không bao giờ cắt nhau được. Ta với người rút cuộc cũng chỉ như những khách bộ hành xa lạ tình cờ chạm mặt nhau giữa dòng đời tấp nập này mà thôi.
Rồi ta là người chủ động nói lời từ biệt với người, ta đã tự tay cắt đứt cái sợi chỉ tình bạn quá đỗi mong manh kia. Còn người, người chọn cách im lặng, một sự im lặng đến tàn nhẫn.
Người khiến tách cà phê mỗi sáng của ta trở nên đắng ngắt. Người khiến những bản rock trở nên buồn bã và tuyệt vọng hơn. Và, người khiến ta một lần nữa trở thành tảng băng lạnh lẽo cô độc giữa đêm đông ngập gió.
Từng ngày trôi qua thật lặng lẽ, ta học cách từ bỏ những thói quen cũ, ta chỉ có thể nhủ lòng rằng hãy sống thật tốt người nhé, ta thật lòng chúc phúc cho người. Người đã không còn cần ta, ta thì không còn đủ sức đứng bên cạnh nhìn người đến với người con gái khác nữa. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Vậy nên ta chọn cách buông…
Ngày mai, ngày mốt, và cả sau này, ta sẽ bước đi trên con đường của riêng ta. Trên con đường ấy, dĩ nhiên, không có người…
hana says
That su thi da met moi, nen to chon cach buong cau a.
To nho cau.