Còn cả anh nữa, em thấy anh cười rồi đấy. Cười bên cạnh một người con gái khác. Nụ cười anh yên bình. Em cảm nhận được từ tận trong tim, và em thầm mừng cho anh. Dù có chút gì đó trong em còn vương vấn lắm nhưng em đã cất nó đi rồi.
Hình như em đã quên anh, hình như trái tim em chỉ còn vương những nhớ mong như của những người bình thường dành cho mối tình đầu của họ. Và em cũng vậy, giờ đây em hình như là đã quên, hình như tim kia đã coi anh là một kí ức. Là kỉ niệm mà mãi mãi em giữ trong tim. Nụ cười anh vẫn vẹn nguyên, ánh mắt hạnh phúc ấy cũng vẹn nguyên chỉ là ta đã xa nhau thật rồi.
Còn cả anh nữa, em thấy anh cười rồi đấy. Cười bên cạnh một người con gái khác. Nụ cười anh yên bình. Em cảm nhận được từ tận trong tim, và em thầm mừng cho anh. Dù có chút gì đó trong em còn vương vấn lắm nhưng em đã cất nó đi rồi.
Em không hối hận, không một chút nào vì đã khiến hai chúng ta trở về ban đầu, trở về là bạn. Em mãi mãi sẽ không hối hận, điều làm em hối hận nhất đó là đã quên những nụ cười của ta. Nhưng giờ em đã nhớ rồi, em để dành những lúc buồn sẽ mang ra ngắm. Để tin rằng sẽ có một người khác sẽ đến, em sẽ lại yêu, sẽ lại yêu….
Nụ cười anh, em muốn nó bình yên như khi em nhìn anh và cười. Dù anh chỉ biết thẫn thờ, dù anh chỉ nhìn nó sao xa thế. Nhưng anh đã cười, một nụ cười trong lành vô thức. Có thể từ lúc ấy, ta đã lại là bạn của nhau…
Em cần anh đấy như hạnh phúc vẫn nói là yêu, em cần anh lắm nhưng không phải cần nơi anh một tình yêu khác, một khởi đầu nào cả. Em vẫn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh, em vẫn cười vẫn khóc vì anh như ngày nào. Như trái tim đã không còn đau nữa, không còn thổn thức nó chỉ đang nhớ anh. Nhớ như một người bạn, nhớ những kỉ niệm cùng xây nên với anh, chỉ thế thôi…
Những quãng ngày chắp vá, anh vá cho em nụ cười trên môi, vá những hanh hao trong lòng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ ta đã quên nhau, có lẽ là ta đã quên dù chỉ một phút thôi, ta đã thực sự quên nhau. Những lúc ấy thật hạnh phúc phải không anh. Ừ, như chính em bây giờ, hạnh phúc như một cơn gió.
Trả lời