Chào cậu, Siêu Nhân Khủng Long !!!
Tớ không biết rằng cậu có thích tớ gọi cậu bằng cái tên đó hay không. Nhưng tớ thích cái tên đáng yêu đó…Vậy nên tớ vẫn sẽ gọi cậu bằng cái tên đó cho đến khi cậu nói với tớ rằng cậu không thích tớ gọi cậu như thế nhé !!
Và tớ cũng không biết được rằng cho đến bao giờ cậu mới nghe được những lời này của tớ nữa…Bởi ngày mà chương trình này lên sóng, sẽ không có một ai đem nó bỏ vào hòm thư của cậu…Và cũng sẽ không có một ai nói với cậu rằng, có một cô gái là tớ đã gửi đến cậu những lời yêu thương này…Những yêu thương chưa một lần được nói ra…Tình cảm mà tớ vẫn luôn mang trong mình và vẫn luôn giấu kín từ những ngày đầu gặp cậu..!!!
Lúc này đây, khi tớ đang cặm cụi viết nên những lời này thì chúng mình đã là bạn. Tớ…Đơn giản chỉ là một người bạn trong hàng trăm người bạn mà cậu đã từng quen…Tớ…Không có gì là đặc biệt hơn cả. Và tất nhiên, càng không phải một người bạn thân như những người bạn vẫn luôn gắn bó với cậu…Nhưng tớ tin rằng ít nhất thì tớ cũng đã bước vào cuộc đời cậu… Có thể là dấu chân tớ để lại trong cuộc đời cậu quá mờ nhạt…để rồi sau 5 hay mươi năm nữa cậu sẽ quên tên tớ và thậm chí là không còn nhớ rằng tớ đã từng hiện hữu trên quả đất này…thì tớ vẫn cảm thấy mình may mắn vì được làm bạn với cậu… Bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ dành cho cậu, ngay từ khi tớ nhận ra sự tồn tại của cậu, tớ đã muốn bước về phía cậu, muốn được gần cậu hơn nữa…
Cậu biết không, Những lúc cắm cúi viết bài trong thư viện. Hay những lúc chăm chú nghe giảng trong lớp học…tớ vẫn không thôi nghĩ đến cậu…Và nếu có cậu ở đó, tớ sẽ lại thường xuyên đưa mắt về phía cậu, nhìn trộm cậu 1 vài giây rồi thôi…Nhưng không hiểu sao, sau những lần lén lút làm cái việc đó tớ lại thấy mình bình yên đến lạ…khi mà cậu vẫn ngồi đó. Được nhìn thấy cậu mỗi ngày từ lâu đã là niềm hạnh phúc mà tớ mong chờ mỗi ngày… Mặc dù chỉ là…tớ đang đơn phương…Siêu Nhân Khủng Long ah, thi thoảng, cậu hãy nhìn xung quanh xem, biết đâu cậu sẽ bắt gặp ánh mắt tớ đang nhìn về phía cậu đấy !!
Cậu biết không? Thực sự tớ rất muốn được cậu tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện với tớ…những khi cậu vui, những khi cậu buồn…và cả những khi cậu phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống…Tớ muốn được gần cậu hơn nữa, muốn được ở bên cậu…Được quan tâm, lo lắng cho cậu…Tớ muốn được nhắn tin hỏi han, chúc cậu ngủ ngon mỗi đêm…và gửi đến cậu lời chúc tốt đẹp mỗi sớm thức dậy…Tớ muốn được cùng cậu lang thang khắp các con phố của Hà Nội, ăn những thứ mà cậu thích và đến những nơi mà cậu muốn đến…Nhưng mà…để có được những điều đó tớ không biết phải làm sao hết…khi mà tớ không muốn cậu nhận ra rằng tớ đang dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt…
Siêu Nhân Khủng Long ah, Siêu Nhân Khủng Long, cậu có thích tớ không? Chắc không đâu nhỉ? Tớ cảm nhận được điều đó mà…Còn tớ thì…Tớ…thích cậu, thích cậu nhiều lắm…thật đấy !! Nhưng mà, tớ chẳng dám nói với cậu điều đó đâu…Thôi thì…tớ cứ thích thầm vậy nhé !!
Không phải vì tớ không đủ can đảm để đến gặp cậu và nói với cậu rằng tớ thích cậu đâu…Mà vì tớ sợ…tớ sợ khi tớ nói ra điều đó…biết đâu đấy, cậu sẽ giữ khoảng cách với tớ, và đẩy tớ ra xa cậu…vì cậu không thích tớ, vì cậu không thế đáp lại tình cảm của tớ. Tớ thực sự không muốn như vậy…Vậy nên, tớ vẫn sẽ chọn im lặng…Im lặng…
Trả lời