Tôi chưa bao giờ có một sinh nhật nào đáng nhớ, nếu bạn hỏi tôi về sinh nhật của mình tôi sẽ trả lời như thế. Trong kí ức của tôi, có rất nhiều những cái sinh nhật đáng quên nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ rõ chúng. Vậy bây giờ, giả tưởng là tôi đang nằm dài trên một đám cỏ xanh, mắt tôi sẽ lim dim và tôi sẽ kể cho bạn nghe có được không?
Sinh nhật tôi thường vào những ngày hè đã nghỉ học, trước đây tôi vẫn thường đổ lỗi là vì thế nên không ai nhớ đến tôi là phải, tôi thấy mình thật là xui xẻo. Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi lại thấy may mắn khi còn có lí do ấy để mà đổ lỗi, vì nếu không tôi lại phải đối mặt với ý nghĩ rằng, thật ra không có ai nhớ đến và muốn làm gì cho tôi trong ngày ấy cả.
Sinh nhật năm lớp 7, tôi ở quê nội, ông bà tôi không biết sinh nhật là gì cả, ông bà thậm chí không còn nhớ chính xác ngày sinh của mình nữa cơ. Nhưng cô tôi hồi ấy là sinh viên, tôi cứ mong cô sẽ biết và làm cho tôi một cái gì đó, nhưng ngày hôm ấy vì một vài chuyện vụn vặt tôi lại bị cô mắng nhiều hơn thường lệ, tôi khóc tấm tức mãi đến cuối ngày, cô tôi cũng không biết vì sao lại như thế, vậy là một sinh nhật qua đi.
Sinh nhật năm lớp 8, tôi bị ốm, trời mùa hè nóng bức vẫn nằm trong màn. Tôi vẫn nhớ nguyên vẹn cái cảm giác ấy, không khí quanh tôi tối om, bức bối, chỉ có những khe cửa sổ đầy bụi là có ánh sáng, tôi nhìn ra ngoài trời và đếm từng phút trôi qua. Bố mẹ tôi thì chẳng ai nhớ hôm đó là ngày gì cả, thậm chí khi tôi rụt rè nói với bố rằng: Bố có thể mua cho con hai gói kẹo, để lỡ có bạn nào đó đến… Tôi không nhớ rằng bố tôi đã nổi quạu với tôi như thế nào, chỉ nhớ là mình đã khóc thầm rồi ngủ mãi cho đến chiều. Chiều hôm ấy, ba cô bạn thân trong nhóm tôi đến, họ ăn những cái kẹo không mấy ngon lành, thở dài thương hại tôi, một người nói tiệc sinh nhật của tôi thật là chán… Bởi vì sinh nhật họ bao giờ cũng có nhiều đồ ăn ngon, có nhiều bạn bè đến chung vui và tiết mục mở quà với những gói giấy thắt nơ thật đẹp nữa, vậy là một sinh nhật nữa lại qua đi.
Sinh nhật năm tôi 20 tuổi, tôi lên HN trọ học ở nhà bác, sinh nhật của chị họ cách tôi 3 ngày, nhưng chị ấy tổ chức đúng vào ngày SN của tôi, bởi vì đó là ngày cuối tuần. Bạn bè của chị tôi đến rất đông, tôi cố cười cùng chuẩn bị mọi thứ với bác và chị, nhưng khi đám đông đến và bắt đầu rộn ràng mở tiệc, tôi cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Lúc đó, tôi chỉ muốn ở lại một mình trên sân thượng đầy gió. Rồi tôi lang thang trên mạng, một người bạn nói rằng cậu ấy muốn gặp và mời tôi đi uống nước, tôi như người chết đuối vớ được phao. Tôi vội vàng ra bến xe bus và chạy đến trường ngay. Nhưng tôi đứng ở cổng trường đợi cậu ấy, rồi trời bắt đầu mưa nhỏ, rồi gió nổi lên, 15, 20 phút rồi một giờ sau, đến giờ tôi phải về, nhưng câụ ấy không đến… Đó là sinh nhật lần thứ 20 của tôi.
mabuquaylai says
Haizz !! Nghe cau chuyện này mình chợt nhận ra là trong cuộc đời mình cũng chẳng có một sinh nhật nào đáng nhớ cả ;)) cố lên bạn nhé . Fighting !!!
tvkh says
Chúc mừng sinh nhật bạn
Bạn à, khi vượt qua những nỗi đau, những nỗi cô đơn thì rồi mọi thứ sẽ bình yên lai. Hãy cố gắng lên bạn nhé
happy birthday
Hôm nay, cũng là sinh nhật một người bạn m rất quí
Bạn ý đã buồn rất nhiều vì gia đình, vợ con chẳng nhớ sinh nhật bạn ý bao giờ cả
Chúc bạn ý sẽ tiếp tục thành công và hạnh phúc
star888266 says
Thật trùng hợp, hnay cũng là sinh nhật mình.
Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc mừng sinh nhật tôi 🙂
vigour624 says
Giống như đang nghe chính mình nói vậy…
p/s: mà sao volume nhỏ quá, mở hết cỡ mà vẫn phải cố gắng mới nghe đc. 🙁
CoiPro says
theo tớ, sinh nhật vui hay buồn là do ở bản thân mình; giống như ốm hay không ốm cũng là tự mình quyết định :”). Cố lên nhé!