Có lẽ trong tất cả những người con trai dừng chân cạnh bên trong chuyến rong chơi dài ngày của em, anh là kẻ khó quên nhất. Làm sao em có thể quên một người như anh cơ chứ. Anh lạnh lùng, trịch thượng, nhìn người khác bằng hai nửa con mắt. Ngày xưa em ghét anh lắm, anh biết chứ? Em ghét anh hơn bây giờ nhiều.
Chúng ta đến với nhau để rồi lại lạc mất nhau. Anh và em, ai cũng cố chấp, cao ngạo, không người nào chịu níu giữ người kia ở lại bên mình. Ít ai như chúng ta, anh nhỉ?! Sau những lần chia tay, ta lại thân thiết hơn, hiểu nhau hơn và thương yêu nhau nhiều hơn. Những lúc không có anh, em vẫn sống tốt. Em có bạn trai, và cũng đã qua khá nhiều đời bạn trai, nghiễm nhiên anh vẫn là điểm tựa. Những buổi cafe, shopping anh luôn là người đầu tiên em gọi đến chứ không phải những người mà mang danh bạn trai em.
Nhiều khi em muốn có 1 mối quan hệ mập mờ – Không phải tình yêu – Không phải bồ bịch – Càng không phải người dưng. Chỉ là đến gục đầu vào vai nhau khi 1 trong 2 người mỏi mệt với cuộc sống. Chỉ là một cái ôm hờ, một cái nắm tay thật khẽ. Đi dạo với nhau mỗi khi tâm trạng không vui. Buôn chuyện với nhau khi có nhiều tâm sự. Sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau. Sẽ không ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả. Mọi thứ đều tự nguyện và cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Nhiều khi em chỉ cần thế thôi – Một mối quan – hệ – không – rõ – ràng. Em nghĩ đến anh..
Và một lần nữa, anh và em lại đến với nhau. Em lo sợ rằng ta sẽ như hai lần trước. Người ta bảo anh yêu em. Anh không nói nhưng em cảm nhận được. Điều đó khiến em yên tâm. Em không yêu anh. Em còn không biết tình yêu là cái quái gì nữa kìa. Nhưng em thương anh dù chưa bao giờ em dành tất cả tình cảm của em cho anh. Vì sao ư? Đơn giản là em chưa đủ tin anh. Bao yêu thương thì đủ cho một tình yêu? Em không biết nhưng tin em đi, khi nào yêu anh em sẽ nói. Anh dần cho em thấy con người thật của mình. Anh không quá lạnh lùng, đáng ghét như em vẫn nghĩ. Hoàn cảnh tạo con người. Em hiểu và cảm thấy thương anh nhiều hơn một chút.
Em ghét phải tặng quà ngày Valentine. Sến súa và tốn tiền. Em nghĩ tình cảm của 2 người trong ngày Valentine cũng như 364 ngày khác trong năm thôi, thế thì việc gì phải quà cáp. Thà rằng nếu 14.02 là ngày kỉ niệm của mình thì em sẽ tặng quà, thế nhưng chúng mình làm gì có ngày kỉ niệm. Khác với người ta, mình chỉ nhớ ngày chia tay chứ không thể nhớ được ngày quen nhau. Em sợ không có quà anh sẽ buồn, ai ngờ anh cũng nghĩ như em. Hơi ngạc nhiên nhưng quá vui..
Ừ, xem như lần này người đẹp em đây phá lệ tặng quà tinh thần Valentine cho anh nhưng đây là quà tương tác đấy nhớ. Cho nhau cơ hội thương yêu anh nhé, đồ lạnh lùng đáng yêu!
Trả lời