Cho em những phút giây ích kỷ của riêng mình. Một chút thôi chứ không phải là nức nở trước mặt em với những giọt nước mắt không gì ngăn lại nổi “đáng ra cô ấy là vợ anh”. Một chút thôi chứ không phải là cứ có việc gì cũng liên tưởng đến các cô bạn gái trước từng làm như thế nào. Một chút thôi chứ không phải là ánh mắt lúng túng của em khi ngồi trước mặt các bạn anh và nhắc về một cô kế toán nào đó. Một chút thôi chứ không phải là gọi tên người khác trong giấc mơ khi em đang trong vòng tay anh. Em cũng biết tủi thân đó anh…
Cho em một chút yếu đuối anh nhé! Để em còn được cảm nhận vòng tay anh ấm áp và bao dung quá đỗi. Một chút thôi chứ không phải đụng cái gì cũng gọi “anh”, như thế anh sẽ chán em ngay. Một chút thôi chứ không ẻo lả giống “bọn con gái” là anh sẽ lắc đầu ngay. Một chút thôi để anh biết rằng cái khóa cửa nếu không có bàn tay và khối óc của anh, em vẫn phải vật vã mỗi khi khóa nó. Để anh biết anh quan trọng với em đến nhường nào.
Cho em một chút giận hờn con gái anh nhé! Để em được nghe lời dỗ dành, nhìn thấy ánh mắt lúng túng của anh khi biết em đang giận dỗi. Để những lần em nằm co như con tôm quay lưng lại với anh, được anh đến gần, ôm lấy và dang tay ra “gối của em nè”. Để em được quay lại, rúc vào ngực anh mà thổn thức “ghét anh lắm!”.
Cho em một chút sự quan tâm anh nhé! Để em biết với anh, em là số một. Để những lần em đòi đi ăn kem, em ho sù sụ, rồi được anh quan tâm, nhường khăn, nhường áo hay chỉ đơn giản là để được nghe anh nói: “Em ho kìa”. Để những lần rét, em co ro trong áo khoác mỏng cũng chỉ với mục đích là được sát lại gần anh, được anh hào phóng tặng cho những cái ôm thật chặt, thật ấm. Để em biết em được yêu không chỉ bằng lời nói mà còn cả bằng hành động.
Cho em một chút thời gian anh nhé! Để em thấy yêu là cùng nhau hoàn hảo chứ không phải anh đang tìm người hoàn hảo để yêu. Để em có đủ kiến thức nền và tự tin khiến anh hài lòng khi tiếp xúc cũng như chuyện trò với bạn bè hay người thân của anh. Để qua cách cư xử của em, anh thấy bạn thân của anh cũng là bạn thân của em, người thân của anh cũng là người thân của em. Để em quen được với văn hóa, nếp sống, phong tục khác xa hoàn toàn nơi em đã lớn lên và hình thành nhân cách suốt 27 năm qua. Để em “hài hòa và hợp lý” từng bữa ăn gia đình. Để một người trong bóng tối dần dần bước ra ánh sáng mà không bị “sốc nhiệt” anh nhé! Quan trọng hơn, để đó không phải là rào cản cho tình yêu của chúng mình.
Cho em một chút sự lãng mạn anh nhé! Để em biết rằng cuộc sống không phải chỉ có bánh mỳ không là đủ. Chỉ đôi khi thôi anh nhé! Điều đó còn cần cả hoa hồng và một chút ánh nến lung linh nữa. Để em biết không chỉ mắm muối, dầu hào mà cả một đĩa hoa nhỏ cũng làm nên gia vị cho bữa ăn. Để một người bận rộn như em không bao giờ phải cân nhắc việc đầu tư thời gian cắm một lọ hoa với việc ngồi đọc một quyển sách hay chấm vài bài luận. Để em biết cho nghỉ một buổi học lang thang ra ngoài cùng anh không phải là vô ích. Để em biết chúng ta cần thời gian cho nhau.
Cho em một chút sự xa nhau anh nhé! Để em biết quý trọng những phút giây bên anh. Một tý ty thôi chứ không phải chuyến công tác hàng tuần đâu nhé! Một chút xíu thôi để em còn biết sắp xếp công việc và khát khao anh từng phút giây . Để em biết không anh, không có con số một thì bao nhiêu số không cũng trở nên vô nghĩa.
Cho em thực tế và mạnh mẽ một chút anh nhé!
Trả lời