10 năm trước, một người bạn vì sự bồng bột, hiếu kỳ, tò mò và cả sự thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ, đã phạm một sai lầm với ta. Ta đã thất vọng, đã bàng hoàng, thậm chí là sợ hãi . Nhưng ta chọn cách im lặng. Bạn cũng im lặng. Không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Bạn tránh mặt ta. Ta tránh mặt bạn. Ta chờ đợi ở bạn một lời xin lỗi. Nhưng im lặng. Và ta đã mang trong mình những tổn thương như thế… Hai năm sau, vào lúc ta không ngờ nhất, vào lúc ta đã lãng quên, bạn gửi đến ta một lời xin lỗi và mong được tha thứ. Chờ đợi hai năm để nhận được một lời xin lỗi. Hai năm liệu có đủ để ta quên lãng và tha thứ? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết mình đã quay lưng đi, bỏ lại phía sau ánh mắt trăn trở của bạn bằng một câu nói “Có những điều không thể tha thứ… Nhưng có thể làm lại từ đầu”. Những tổn thương bạn để lại trong ta chỉ gói gọn trong một từ “xin lỗi” thôi sao. Thế mà ta cũng đã chờ. Và bạn đã để ta chờ những hai năm.
Dẫu sao cũng cảm ơn bạn. Dù là muộn màng. Dù là phải chờ đợi. Dù là đến khi nghe được nó, giá trị nó chẳng còn như ta mong đợi nữa. Nhưng dẫu sao bạn cũng đã trả lại cho ta niềm tin. Tin rằng bạn sẽ Xin lỗi.
10 năm sau. Một người bạn khác nữa lại làm ta Buồn. Thất vọng. Bàng hoàng. Và sợ hãi. Nếu 10 năm trước, lỗi của bạn đó có thể đổ lỗi là sự bồng bột của tuổi trẻ, thì 10 năm sau ta không bao giờ chấp nhận lý do bồng bột của tuổi trẻ ở người bạn này nữa. Bởi cả bạn và ta đều lớn rồi. Biết suy nghĩ. Biết nên và không nên. Và hơn hết. Biết bản thân mình là ai. Vậy mà bạn đã hành động như thể chẳng biết mình là ai nữa ! Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nó chỉ là ngụy biện cho những gì bạn làm thôi.
Vậy mà. Không một lời xin lỗi. Không một tiếng giải thích. Không gì hết. Cũng giống 10 năm trước. Hai con người khác nhau nhưng hành xử lại giống nhau như thế. Ta im lặng. Và bạn cũng im lặng.
Ta vẫn chờ ở bạn một lời xin lỗi. Không phải ta cần lời xin lỗi của bạn để hả hê, hay để bạn phải dằn vặt. Ta muốn nghe lời đó từ bạn, để ít nhất như 10 năm trước, có thể sẽ “không tha thứ được nhưng có thể làm lại từ đầu” và để trả lại cho ta niềm tin.
Liệu bạn có để ta chờ đợi đến hai năm hoặc lâu hơn nữa không ?
Trả lời