Cậu à .. cũng đã 3 năm rồi nhỉ, từ cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, từ ngày mà cậu đã nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên ấy đơn giản vì tớ cười rất nhiều.Rồi từ đó biết bao nhiêu kỷ niệm đã trải qua trong đời sinh viên của chúng mình. Những lúc cậu sai tớ chẳng biết làm thế nào ngoài việc im lặng nhìn cậu trong lo âu. Nhiều lúc tớ muốn cậu lột bỏ cái sự tự ti đó để thay đổi con người cậu. Nhưng đúng là không thể thay đổi người khác bằng suy nghĩ của mình được.
Những lúc tớ phải đi học một mình ở viện, không có cậu bên cạnh. tớ lại càng thấy mình cố gắng hơn để bù lại sự thiếu hụt khi không có cậu bên cạnh. Ai cũng cho rằng tớ tự tin nhưng cậu có biết tớ chỉ có được sự tự tin đó từ khi gặp cậu…
Cậu biết không, từ khi gặp cậu tớ đã tự hứa với bản thân phải thay đổi để có thể đến được bên cậu làm một người bạn thân, làm một người lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho cậu. Đơn giản vì tớ sợ trái tim băng giá của cậu không thể mở được nếu không có hơi ấm của tình bạn chúng ta.
Từ khi gặp cậu tớ đã thay đổi, đã dám đứng trước đám đông nói chuyện, dám gặp thầy cô để hỏi, dám một mình làm những thứ mà người khác e ngại, dám làm một người đứng đầu nhóm chúng ta… dám đặt ước mơ và nỗ lực vì ước mơ đó…
Cậu à.. hãy tự tin lên để có một ngày chúng ta có trên tay tấm bằng bác sĩ và cậu đủ tự tin, dũng cảm để nhận lời yêu của tớ…
pham thi thoa says
Hay lam dng a, co gang len m nha
try to best!!!!!!!!!!!!