Những ngày gần đây, một không khí khác hẳn với mọi ngày, cùng chung một ánh mắt ấy, một nụ cười ấy, một tiếng nói ấy, và trên tất cả tôi hiểu rằng chúng tôi có cùng một suy nghĩ ấy, dường như 55 thành viên của tập thể lớp chúng tôi đang hòa làm một.
4 năm … quãng thời gian không quá dài đối với một đời người, nhưng đủ để chúng tôi có thể tạo nên một bước ngoặt lớn cho con đường chúng tôi đang bước.
4 năm … với bao đổi thay và biến cố, từ những cô cậu học trò còn ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt trước cuộc sống đô thị phồn hoa tấp nập và đầy mới lạ của Sài Gòn. Từ nhiều miền quê khác nhau, chúng tôi cùng mua một tấm vé ĐH và thế rồi bước lên cùng một chuyến tàu, cùng nhau trãi qua những năm học đầy khó khăn. Ở nơi đó, dưới mái trường này chúng tôi viết lên những kĩ niệm đẹp nhất của thời sinh viên, chúng tôi tạo nên những câu chuyện với đủ sắc màu và cung bậc tình cảm của tình bạn và tình yêu. Ở nơi đó, chúng tôi cùng nhau nếm trãi, chiêm nghiệm mùi vị của cuộc sống.
Đã có lúc chúng tôi cãi nhau bởi những chuyện nhỏ nhặt nhất, chúng tôi đã từng giận hờn, chia rẽ và đỗ lỗi cho nhau, chúng tôi đã từng không biết nhận trách nhiệm cho những việc làm của mình, và cứ như thế chúng tôi học cách khôn lớn từ những việc làm trẻ con ấy. Chúng tôi học cách quên đi lời cãi vả, giận hờn, ích kỷ, bởi những khi bên nhau chúng tôi học cách ôm nhau cùng đi về phía trước. Ngày hôm nay, chưa đủ lớn để nói rằng chúng tôi đã thật sự trưởng thành nhưng chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ. Những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên, tất cả chúng tôi đều cố gắng khoác lên mình sự chin chắn và trách nhiệm.
Bao nhiêu kỉ niệm biết nói đến khi nào cho hết, chỉ biết rằng … có lẽ 4 năm đại học với riêng tôi đó là một phần quà đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi người. 4 năm cho tôi hiểu rằng: tình bạn chân chính là thứ không dễ dàng mất đi và những người bạn thật sự sẽ cho nhau một bờ vai vào những khoảng khắc tưởng như mọi điểm tựa đều mất.
Cám ơn! Thật sự cám ơn những người bạn của tôi, cám ơn Toàn cậu bạn thân đầu tiên hiền lành và ngốc nghếch, cám ơn Nhân cô bạn cứng rắn, mạnh mẽ và mộc mạc, cám ơn Nhi nhỏ bạn nhõng nhẽo và đầy tham vọng nhưng rất tốt bụng, cám ơn Ân ông bạn hài hước và đặc biệt của tôi, cám ơn Khánh – thằng bạn khờ khạo nhưng luôn có những phát biểu khiến người khác phải rùng mình, cám ơn Thi – cô bạn kiêu căng, khó chịu nhưng rất chân thành, cám ơn Tú bà với những chia sẽ đáng yêu đó nhé, cám ơn anh Hiếu, Duy, Đăng … ! Và lớn nhất là lời cám ơn giành cho toàn thể lớp DCT1075 thân yêu … cám ơn các bạn, cám ơn đã cho tôi một mái nhà chung với các bạn, cám ơn đã cùng tôi chiến đấu với những môn học, những kì thi căng thẳng và cám ơn vì tất cả. Mai này dù có mỗi đứa mỗi phương, là những cánh chim bay về nhiều hướng, chúng ta vẫn có chung một chân trời kỉ niệm ở nơi đây. Mãi nhớ về nhau các bạn nhé!
nphung says
Ko play đc :-s
moclan90_qn says
trời ơi, tiếng lại bị nhỏ rồi:((
hat_nang says
Cứ nghe ” Mong ước kỉ niệm xưa” là :-S, hichic
sadman289 says
ngày mai … bạn bè mình cũng tốt nghiêp…
thực sự nhớ những giây phút ở bên lớp …
mong ràng ngày mai trên con đường đời chúng ta sẽ còn gặp lại bạn bè của tôi !