Cậu à, đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi trái tim tớ vẫn dõi theo cậu, nhìn theo từng bước đi của cậu, có chông gai, có ánh sáng rực rỡ, có những đôi tay của gia đình, bè bạn, nhưng… không hề có tớ…
Tớ còn nhớ như in lần đầu tiên tớ gặp cậu trong sân trường ngày hôm đó, một sự tình cờ hi hữu, vì tớ và cậu vốn ở hai nơi xa nhau, xa cả về khoảng cách địa lý, cả về khoảng cách cuộc sống. Nhưng buổi sáng ấy tớ đã gặp cậu, để rồi vô thức dõi theo cậu mãi đến tận bây giờ…
Tớ không biết tớ đối với cậu là tình cảm gì, có thể chỉ đơn thuần là sự cuồng thần tượng như mấy cô bé bây giờ vẫn thế, mà cũng có thể là yêu? Yêu?… (cười nhẹ) Tớ không biết nữa, nhưng nếu vậy, thì tớ không chỉ yêu đơn phương thôi mà còn yêu xa nữa cậu nhỉ? Tớ không chỉ phải chờ cậu trở về mà còn phải chờ cậu chấp nhận tớ nữa. Có khắc khoải, thổn thức, nhưng cũng có cả hạnh phúc nữa cậu à…
Nhưng tớ như chết lặng khi biết rằng cậu đã có một nửa của mình, tớ đã nhiều lần tự huyễn hoặc mình rằng đoạn tình cảm đó của cậu chỉ là đùa vui mà thôi, không phải thật đâu, và một ngày nào đó khi cậu biết đến tớ, mọi chuyện sẽ khác. Thật ngu ngốc phải không? Tớ cũng biết mình ngu ngốc lắm chứ, ngu ngốc vì cứ suốt ngày cười ngây ngô khi biết tin 3 năm du học của cậu sắp hết, cậu sắp quay lại mảnh đất hình chữ S thân thương này, dù rằng cậu có về thì tớ cũng chẳng thể gặp được. Ngu ngốc vì mặc dù biết cậu đã có người con gái khác mà tớ vẫn cứ tượng tượng ra bao viễn cảnh tốt đẹp cho 1 sự tình cờ gặp lại cậu, vẽ ra bao câu chuyện lãng mạn ngu ngốc về tớ và cậu…
Tớ ngốc, ngu ngốc, rất ngu ngốc!
Tớ biết chứ! Nhưng tớ không làm khác được! Vì làm gì có ai quản được trái tim của mình đâu, dù biết là vô vọng nhưng vẫn cứ hi vọng…
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng những dòng này là của một con bé ngốc nghếch viết cho cậu đâu, nhưng dù sao, cậu à, tớ vẫn muốn nói: tớ sẽ chờ cậu…
Trả lời