Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011.
Mấy hôm trước Hà Nội mưa gió suốt cả ngày. Bầu trời âm u ảm đạm. Chiều đi làm về, bước vội trên mặt đường ướt mưa, đột nhiên nhớ đến những ngày mưa ở thành phố ấy. Có hôm đứng chờ xe bus ướt sũng như chuột, tai đeo headphone nghe Masafumi hát Như ngàn cơn gió, và nghĩ ngợi về rất nhiều điều. Ừ thì, cuộc đời là thế…
Lại có những hôm mưa xuân rả rích. Những nụ hoa dại đã nở bung xòa trên những thảm cỏ xanh dọc đường đến trường. Trong lòng biết rõ hơn ai hết, cùng với cuộc sống đang đổi thay và luân chuyển không ngừng, một trang sách khác cần được mở ra.
Và, anh đến giữa những bộn bề của cuộc sống. Anh không quan tâm nhiều đến khoảng đời trước đó của tôi. Anh cũng không tìm cách giải puzzle. Anh gần như không bao giờ đọc những gì tôi viết, nghe những gì tôi nghe. Anh đến và chỉ mang theo một nụ cười thật tươi.
Để rồi, cứ thế, cùng với thời gian, tôi thấy lòng mình đã phẳng lặng hơn rất nhiều. Còn anh vẫn thế, chỉ ở đó cùng với một nụ cười thật tươi và ánh nhìn rất trong về cuộc đời này.
Anh vẫn bảo: “Hãy ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy, hết mệt, sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao.”
Những điều này, rất cũ, và tôi chưa bao giờ thật sự nhận ra ý nghĩa của nó. Nhưng tôi đang và sẽ tin, rằng cuộc sống này thật đẹp và giấc ngủ có một sức mạnh kỳ diệu, như anh đã nói.
Thời gian thấm thoắt trôi. Đông qua, xuân tới. Giữa những ngày mưa lạnh lẽo ở thành phố này, anh đã nói, lúc nào cũng muốn làm bạn minh_minh-không-vui cười. Trong thoáng chốc, tôi thấy mình xúc động khe khẽ.
Vào một khoảnh khắc nào đó, một cách vô tình, anh đã làm tôi bần thần vì xúc động, để rồi quyết định gieo xuống một hạt giống mang tên chàng trai ấy trong khu vườn của mình và hết lòng chăm sóc nó những ngày qua. Vẫn ở khu vườn ấy – nơi bốn mùa đi qua, nơi vẫn còn lưu dấu những câu chuyện cũ, từ niềm hân hoan và say mê với cuộc sống cho đến những nỗi buồn thăm thẳm sâu như biển không đòi phải giãi bày, một lần nữa, tôi đã nghĩ… rất có thể hạt mầm này rồi sẽ lớn lên và trở thành một cây đại thụ. Và rất có thể, đi qua những gốc cây rụng lá, trong lòng rồi sẽ không còn xót xa nữa.
Giữa những ngày xuân, Chàng Trai Vui Vẻ đã xuất hiện và giúp tôi thắp lên một ngọn nến ấm nóng. Hàng đêm gió thổi lá cây xào xạc. Đó là những cơn gió mới của một ngày rất mới. Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần: Ngọn lửa nhỏ có đủ sức vượt qua những ngày gió không?
Câu trả lời này có thể sẽ là: Không. Giây phút này tôi không tài nào biết được đáp án cuối cùng.
Nhưng, dù thế nào thì cũng…
Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trên cuộc đời này… đúng vào lúc tôi thấy mọi thứ thật chênh vênh và cần một nơi neo đậu.
Cảm ơn anh vì đã là chiếc cầu nhỏ giúp Cô Gái Tháng Bảy bước qua hẳn lằn ranh của những điều xưa cũ để bắt đầu một quãng đời mới.
Tôi không biết liệu anh có muốn bước vào khu vườn nhỏ của mình hay không. Tôi cũng không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Con đường này còn rất dài, rất dài. Những hồ nghi, ngại ngùng trong lòng vẫn đang ở đây.
Nhưng rút cuộc, tôi đã hiểu, mình càng cần phải sống vui vẻ hơn lúc nào hết… bởi vì, ở một nơi nào đó vẫn có người luôn muốn làm cho bạn minh_minh cười.
Anh hỏi: “Nếu một ngày mình biến mất thì sao?”
Tôi đã trả lời, một cách bình thản: “Chẳng sao cả. Một người ở lại hay ra đi thì cuộc đời vẫn đẹp thế. Nhưng chắc chắn cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu anh ở lại”
Mùng 9 tháng 5 năm 2011
Chúc Mừng Sinh Nhật anh!
Hãy cứ là Chàng Trai Vui Vẻ mà bạn minh_minh đã hết lòng yêu thương. Và hãy cứ cười thật tươi như thế, sống hạnh phúc như thế, anh nhé!
bongtuyet0_0 says
life began again, the day you took my hand !! ^^
darknight_9091 says
Người tốt không làm người mình yêu phải khóc ….
ngong_do says
Người mà ta yêu quý nhất là người làm ta tổn thương ta nhiều nhất …
onceinabluemoon110 says
ôi, nhạc dạo lúc đọc bức thư hay quá, có bạn nào biết là bài gì không vậy, chỉ mình vơi…
kid_of_rain_1708 says
@onceinabluemoon110: đấy là bài Rain của Brain Crain
kid_of_rain_1708 says
*Brian Crain* –> mình gõ nhầm