Tháng 12 đã sang rồi đấy, và mùa đông nay cũng đến thật rồi. Cái giá lạnh kéo tới đầu môi, buông tiếng rét ngập tràn trong không khí.
Buổi học cuối cùng của tớ cũng đã qua đi, thời sinh viên đọng lại chỉ còn trong tích tắc. Bây giờ tớ đang ở thời kì quá độ, tạm biến thành con sâu lười chuyên ngủ nướng mỗi lúc bình minh. Quấn lấy cái chăn, tớ co mình quay lưng với tiếng gió rít bên ngoài khe cửa.
Tháng 12, tháng cuối năm, là cái tháng tớ đã thích, tương tư và dành tình yêu cho cậu. Tháng mà cuộc đời mang cậu đến, dọa cậu phải ra sau 9 tháng 10 ngày.
Khoảnh khắc ấy thời tiết có lạnh lắm không? Gió có thét gào bên khung cửa? Hay trời bị gió kia tung mờ bụi, giật những đám lá khô xao xác phải rời cành? Có chút nắng nào lấp lánh mỗi sáng bình minh, hay ông Thiên chỉ im lìm tô màu xám? Tớ cứ hỏi thế thôi, chứ cũng không dám chắc cậu sẽ biết được nhiều.
Tớ cứ tưởng tượng mùa đông là cô gái tình si, chờ cậu đến và ngập tràn trong giá lạnh. Nhưng cô ấy vì cậu mà thất tình bên khe cửa. Bởi quanh cậu lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Nàng Đông đã phải đứng bên hiên, giận dữ kêu gào, hung hãn đập cánh cửa rầm rầm đòi len lỏi. Rồi cuối cùng cô ấy bất lực, lặng lẽ ngắm nhìn cậu lấp lánh trong những hi vọng, niềm tin. Khoảnh khắc ấy, Đông bỗng chợt nhận ra, trong thế giới của mình có những màu sáng tươi và đẹp đẽ nhiều hơn màu xám. Nên cô ấy cố đi nhanh 3 tháng, rồi vội kéo xuân về với thế gian.
Và rồi cậu lớn dần lên, tớ cũng sống cuộc đời hơn 20 năm mà chưa hề biết cậu. Ngoài những lúc nỗi buồn quan tâm thăm hỏi, chủ yếu tớ hẹn hò với hạnh phúc và niềm vui.Những mối quan hệ xung quanh tớ ngày một nhiều hơn, tỏa rộng ra như những cành cây mọc nhánh mới. Có những cái cành thật to, đôi khi nảy những mầm lộc tươi non, nhưng cũng có cành khô, hay vì sâu ăn mà đứt gãy rụng rời.
Cậu cũng là một trong những cành cây nhỏ trong cái sơ đồ phức tạp ấy. Tớ đã gặp cậu theo cách của riêng mình, không nhiều, không lâu, chỉ đủ để biết mình có chút duyên trong cuộc sống xô bồ vội vã. Bởi tạo hóa đã sắp đặt, những người ta gặp sẽ có ý nghĩa nhất định trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Chúc mừng sinh nhật cậu! Đừng đợi quà từ một đứa như tớ nhé. Vì tớ đã có biệt danh “quý-cô-chuyên-đòi-hỏi” nên cậu sẽ chẳng vòi được gì từ tớ . Nếu cậu muốn là quý ông dũng cảm, hãy “ừ” đi. Và tặng tớ một món quà vào ngày sinh nhật cậu. Tặng tớ niềm vui khi được thấy cậu là người hạnh phúc. Quà này tớ muốn nhận hàng năm, sẵn sàng nhận hàng ngày, và luôn luôn đồng ý nếu nhất quyết cậu đòi tặng hàng giờ, hàng phút, thậm chí cả hàng giây.
Có người nào đó bảo rằng “những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể”. Đừng tò mò, suy đoán, cũng chớ có ngạc nhiên. Chỉ đơn giản thôi, ở phút giây này, tớ hi vọng sẽ làm được một điều bất ngờ cho ai đó…
Quý ông dũng cảm, xin hãy lắng nghe …bài hát tặng cậu khi mùa đông đầy gió…”
Trả lời