Đã lâu rồi chẳng muốn viết gì cả, những ngày tháng xa vắng dần dần rồi cũng quen. Em đang bước đi trên 1 chặng đường mới, chặng đường mà em đã tự nhủ sẽ cố gắng bước mà không cần ai kia. Uhm, có ai dám bảo rằng quên là sẽ quên đâu nhưng em sẽ cố để cái sự quên đó trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh à, anh cứ hãy bước đi như cách mà anh tới, cứ vui vẻ và tự nhiên như thế. Em sẽ không mong chờ, không hi vọng nữa đâu, có chăng chỉ là những cảm xúc nồng nàn lần đầu yêu, em sẽ giữ cho riêng em, của riêng em thôi nhé!
Những cơn buồn, những giọt nước mắt, thậm chí là những lời oán trách đã qua rồi. Anh đừng thương hại em và nghĩ rằng em không thể bước tiếp được nữa. Em chưa gục ngã đâu. Anh thấy đấy, thời gian qua không có anh em vẫn sống tốt đấy thôi. Người con gái bên anh lúc này chắc hẳn phù hợp với anh hơn em rất nhiều, cũng may là anh sớm nhận ra điều đó và ra đi… Chúng ta không thuộc về nhau. Đó là sự thật. Vậy thì em cũng không nên đau buồn nữa phải không? Ngoài kia còn bao nhiêu điều để em nâng niu, quý trọng. Bạn bè em, có người đang hân hoan trong tình yêu đầu, có người đang say đắm cùng mối tình lâu năm, cũng có người đang viên mãn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình và cả những người đang phân vân đi tìm 1 nửa còn lại. Cuộc sống này còn quá nhiều điều để yêu phải không anh? Tình yêu đã trao đi hãy để nó được định đoạt bởi người đón nhận. Cứ yên tâm nhé người em đã từng yêu. Em sẽ không vì anh mà vội vàng đâu! Em sẽ không gọi anh là người yêu cũ đâu bởi vì …có cũ thì phải có mới. Chúc anh bình yên !
Trả lời