Đôi khi tự hỏi, trong đời mình có biết bao lần “cảm nắng”?
Có những ngày nắng nhảy nhót trên cung đường ngát xanh màu cỏ, màu cây khiến người ta thấy tươi vui đến lạ. Cũng có những ngày nắng bất chợt ập tới và khiến cho người ta quay cuồng hay sững lại, rồi cơn say nắng ấy cũng sẽ qua đi thật nhanh… và có những con nắng, gay gắt như nắng mùa hè khiến người ta thấy khó chịu…
Ừ thì, cảm xúc cũng có khác gì đâu. Khi ta không thể lí giải cảm giác của mình với một người, vậy ta hãy nói rằng ta đang “cảm nắng”.
“Cảm nắng”, là khi bất chợt bắt gặp một nụ cười của ai đó, nhanh thôi, nhưng đủ để ta chợt nhận ra người đó có cái răng khểnh duyên đến lạ kì hay bên kia một má lúm đồng tiền còn khuyết… Và ta nghĩ mãi về nụ cười ấy, muốn gặp lại nụ cười ấy…
“Cảm nắng”, là khi bụng ta sôi òng ọc, mong lắm đến lúc xong việc để được đi ăn thì có người dúi vào tay cái bánh, hộp sữa, chả nói gì nhiều ngoài câu “ăn đi cho có sức” và để lại ta đang ngây ra ở đó. Có thể lần ấy là duy nhất, nhưng cũng đủ để ta ao ước, giá như sau này có một sự lặp lại tình cờ như thế!
“Cảm nắng”, là khi quả thật ta bị cái nắng chói chang làm cho kiệt sức, và đâu đó có luồng gió mát thổi, tưởng trời ưu đãi nên ta tạ ơn trời, ai dè là có ai đó đang cầm quạt thật lực. Ngốc nghếch đến đáng yêu!
Và “cảm nắng”, nhiều khi chỉ đơn giản là thấy tim mình xốn xang, khi cứ nhìn hoài một bóng hình ai đó, cho dù là lúc người đó chỉ dạo bước một mình còn ta thì dõi theo nỗi cô đơn của người ấy. Đơn giản thôi, vì ta thấy cùng một nỗi cô đơn.
“Cảm nắng”, thứ tình cảm thanh khiết ấy chẳng phải của riêng tuổi trẻ, chỉ là người ta càng lớn thì cách diễn đạt càng khác nhau mà thôi. Có khi người ta đem cảm xúc ra hong trước gió, hay cất nhẹm đi, để chẳng ai biết cả. Và những cơn “cảm nắng” cũng nhanh chóng mà “giã từ” khi người ta biết mình cần gì hơn.
“Cảm nắng”, ngắn ngủi nhưng đôi khi thật vẹn toàn, khi ta có thể thả mình theo những cảm xúc vô tư ấy, coi nó là niềm vui của riêng mình mà âm thầm theo dõi. “Cảm nắng” chẳng có ranh giới nào rõ ràng cả, có lẽ cũng vì thế mà người được ta “cảm nắng” bỗng trở nên thật đặc biệt, có khi là chẳng quen mấy, có khi là người bạn cũ bao năm rồi nay lại đáng yêu đến lạ, rồi ai đó từ lạ thành quen, hay từ quen thành lạ…
Chỉ là “cảm nắng” thôi, ta sẽ không lo chuyện sau này phải cất những kỉ niệm (dễ khiến ta đau lòng) vào sâu 1 góc nào đó.
Chỉ là “cảm nắng” thôi, khi ta nhận ra điều này thì sẽ không lao vào hố sâu của tình cảm mà giữ nó ở mức lưng chừng, để ta vui, và người cũng vui.
“Cảm nắng” chóng vánh…nhưng không đáng sợ, ngắn ngủi nhưng không khiến người ta phải hối hận hay hối tiếc nhiều điều. Và dù thế nào, những người trong cơn “cảm nắng” ấy cũng đã có duyên với nhau, để gặp gỡ và tận hưởng những ngọt ngào chẳng phải ai cũng thấy.
“Cảm nắng”, ai trong đời chẳng bắt gặp đôi lần, phải không?
Trả lời