Anh à, em đã từng nói với Anh,”You’re the apple of my eyes”. Anh có biết nguồn gốc của câu nói ấy không? Nó bắt nguồn từ xưa, khoảng thế kỷ 17, 18, khi mà khoa học chưa phát triển, các thuật ngữ khoa học chưa được xây dựng một cách đầy đủ và chính xác, con người có xu hướng đặt tên theo những thứ thân quen xung quanh mình. Và như thế, người ta đã gọi con người trong đôi mắt, là “apple”-quả táo, vì hình dạng của nó. “You’re the apple of my eyes”-Anh là tất cả trong mắt của em. Anh là tất cả em có thể nhìn thấy được…
Nhưng Anh à, thật là buồn tẻ nếu tất cả những gì một cô gái có thể nhìn thấy, đều xoay quanh một chàng trai. Cô gái đó sẽ trở nên rất nhàm chán, và trở thành một nỗi phiền phức đối với chàng trai. Vậy nên, Anh à, vì em không phải một cô gái như vậy, nên xin lỗi Anh, giờ đây, “you’re not the apple of my eyes”.
Những ngày qua, em trở nên rất là hoang mang. Em trở nên vô dụng, em không làm được gì cả. Em đã rơi rất nhiều nước mắt mỗi lần nghĩ đến chúng ta. Em chợt cảm thấy sợ hãi bản thân mình. Một cô gái như vậy, không đủ mạnh mẽ, không đủ vững chãi để có thể đứng cùng Anh. Một cô gái như vậy, sẽ mãi chỉ là gánh nặng cho Anh. Một cô gái u buồn, cáu gắt, suốt ngày bám lấy Anh, một cô gái như vậy, không xứng đáng để Anh yêu. Phải không Anh?
Vậy nên, em đã quyết định phải đứng lên. Em sẽ đứng lên và bước tới. Em sẽ gạt nước mắt, em sẽ tĩnh tâm lại. Anh à, có lẽ sẽ tốt cho cả Anh và em, phải không? Chúng ta cần được nghỉ ngơi. Vậy nên, chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhé. Cho em một tuần biến mất khỏi cuộc đời Anh. Rồi em sẽ quay lại, em sẽ quay lại với nụ cười như xưa.
Anh à, tuy em biến mất, tuy em không ở bên Anh, nhưng Anh biết không, trái tim của em vẫn dành cho Anh. Những nhịp đập vẫn gọi tên Anh. Nhưng chỉ có thế, em không thể để Anh là “apple of my eyes”, vì em cần đôi mắt để nhìn rõ tương lai, để có thể vững bước, vì biết đâu đấy, tương lai của em có Anh.
Em sẽ giữ lời hứa Anh à, em sẽ đợi Anh. Nếu Anh còn tình yêu, và còn muốn ở bên em, hãy tìm em nơi chốn xưa kỷ niệm. Em sẽ vẫn ở đấy. Và dù em không còn ở đấy, trái tim em sẽ vẫn ở đấy, đợi Anh.
Ngày xưa, em đã viết lên mặt bàn Anh lời tỏ tình :” I really crush on you”. Những lời đó, đã bị xóa đi, nhưng nó đã được khắc sâu trong tim em rồi. Khắc sâu đến nỗi, thành một vết sẹo không bao giờ lành, và sẽ mãi thổn thức vì Anh.
Vì vậy nên, người em yêu đặc biệt à, em sẽ chờ Anh, chờ Anh đến tiệm cận của mãi mãi…
Trả lời