Một mình ta trong căn phòng trống gặm nhấm nỗi cô đơn, những bản nhạc không lời càng làm lòng thêm hiu quặn. Trái tim muốn thắt lại khi nhận ra 1 điều: Ta chưa quên được người. Đã bao nhiêu lần ta tự nhủ phải quên người đi, quên người con trai vô tâm ấy đi, vậy mà sao chẳng thể làm được. Từ bỏ là một quyết định tốt nhưng chưa bao giờ nó là một quyết định dễ dàng cả, phải không?
Ta, một con bé ngốc nghếch, cứ mãi dõi theo cái bóng hình chẳng thuộc về mình, cứ tự làm đau chính mình bằng những kỉ niệm nhỏ xíu tự gom nhặt được, có lẽ người ta cũng vô tình, hay chẳng thèm quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy. Ta cứ tự làm đau trái tim nhỏ bé của mình vì 1 người, nhìn lại đi, ngoài kia, có những người muốn hàn gắn trái tim của ta đấy chứ, sao lại không cho trái tim có cơ hội được chữa lành, sao cứ phải để trái tim mình rỉ máu …..
À, thì ra ta vẫn còn đủ nước mắt để khóc cho người, cứ nghĩ rằng chừng ấy nước mắt là quá đủ cho một mối tình. Tự hỏi mình rằng còn phải mất bao nhiêu giọt nước mắt nữa mới có thể xoa dịu được vết thương lòng này, mất bao nhiêu thời gian nữa để quên được hình bóng ấy.
Này, cứ yêu thương người như vậy, cứ quan tâm người nhiều như vậy có phải là làm phiền không. Có lẽ là không đâu nhỉ. Vì người đâu có biết được điều đó đâu. Ta theo dõi facebook của người hằng ngày, quan tâm đến tất cả những mối quan hệ của người, tất cả những like, những comment, nhưng, chưa một lần ta đủ dũng khí để add friend người cả. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy thôi phải không . Hay, đó là hành động của một kẻ……….. yêu thương thật lòng.
Cứ lặng lẽ đứng phía sau nhìn ngắm, mệt mỏi thì tự an ủi, đau thì tự xoa, trái tim mong manh cứ phải gồng mình lên để yêu thương một kẻ khác. Bởi vì yêu thương cũng là thói quen, một thói quen khó bỏ.
Trả lời