Mẹ ơi!!! Mẹ biết không, con yêu mẹ nhiều lắm.
Ai nói mình chỉ là một phần nhỏ của xã hội là không đáng quan trọng. Không phải đâu, với mỗi người mẹ những đứa con là món quà quan trọng nhất là thượng đế ban cho người phụ nữ.
Mẹ ơi, mẹ là người đã cho con biết rằng con quan trọng thế nào. Khi con còn nằm trong bụng mẹ con đã là một đứa con quan trọng của mẹ. Mẹ đã nâng niu con từ ngày con mới sinh ra. Rồi khi con biết đi, khi con biết nói, khi con bắt đầu đi học, mẹ đã luôn bên con dù có bận đến đâu. Dù mẹ không nói ra nhưng con biết con là người quan trọng nhất với mẹ.
Thời gian như thoi đưa. Nó giúp con, một đứa bé vừa cất tiếng khóc chào đời giờ đã trở thành một thiếu nữ 20. Nhưng thời gian cũng tàn nhẫn lắm, nó khiến mẹ của con già đi, bây giờ mẹ cũng gần 45 tuổi rồi đấy. Nhiều lần con cứ trêu mẹ già rồi, có nếp nhăn rồi, mẹ chỉ mỉm cười và nói “Ừ tôi già rồi đấy cô ạ”. Nhưng mẹ ơi, với con mẹ vẫn còn trẻ lắm và con thì còn bé tí ấy. Mỗi lần được ôm mẹ và nũng nịu thì con cũng chỉ mới là con bé con 4 tuổi còn khóc nhè như khi lần đầu tiên mẹ dẫn đi cô giáo mà thôi. Con hay kêu với mẹ “Con sẽ chẳng lấy chồng đâu, mà sẽ ở lại nhà với ba mẹ”, mẹ cũng cười và nói “Tôi với ba cô sống cả đời với cô được chắc”. Nhưng dù sau này con có lấy chồng, có sinh con thì với mẹ con vẫn là đứa con cần người nũng nịu mà thôi.
Mẹ ơi, con xin lỗi. Vì nhiều lần làm ba mẹ phải thất vọng và buồn. Con biết mẹ thất vọng thế nào khi con thi trượt ĐH. Dù mẹ cố tỏ ra vui vẻ và khuyên con đừng buồn nhưng con biết đêm đến mẹ khóc. Lúc ấy con muốn ôm mẹ lắm, nhưng con sợ, không biết sợ gì nữa. Và bây giờ, con đã thi đỗ ĐH, và cũng 2 năm sống xa gia đình rồi mẹ nhỉ? Mẹ không biết đâu, động lực giúp con vượt qua kỳ thi tuyển chọn khắc nghiệt ấy là những giọt nước mắt của mẹ năm nào. Vì con không muốn mẹ buồn và thất vọng nữa. Vì với con, mẹ cũng là người quan trọng nhất của con mà.
Hai năm rồi con chẳng tặng cho mẹ một món quà nào cả.Con chỉ biết gọi về nũng nịu với mẹ. Lúc đấy con muốn ôm mẹ thật chặt và tặng mẹ một đóa hồng. Con biết thể nào mẹ cũng kêu hoa hoét làm gì cho tốn tiền, nhưng mà… mẹ đang cười đấy, đúng không ạ?
Nhớ mỗi lần đến sinh nhật con,mặc dù không tổ chúc nhưng năm nào mẹ cũng mua bánh và hoa hồng tặng con,lúc đấy con giẫy ngoay ngoãy và nói là :” sao không cho con tiền.”Nhưng đấy chỉ lời con nói đùa vì xấu hổ thôi mẹ ạh.Thật ra thì con hơi bị thích..
Đã có những lúc con bế tắc và ngã quỵ bởi tình yêu đầu đời của mình.Mẹ luôn luôn là người con tìm về để tâm sự.Con gọi về tâm sự với mẹ thật nhiều,con trút hết lòng mình với mẹ,rồi mẹ bảo với con :” Tình yêu sẽ chẳng là gì đâu con ạh,nếu con không biết yêu thương chính bản thân mình.” Vì thế,con biết mẹ chẳng muốn con bị tổn thương dù chỉ một chút,nên con đã gồng mình lên và đối mặt với mọi chuyện đấy mẹ ạh.
may_bay_giay says
iu She, iu kb ni:X
bongtuyet0_0 says
mẹ ơi, con yêu mẹ !!
leduytien says
Mẹ ơi con yêu mẹ nhiêu.. lăm… lăm …
yeu1nguoi88 says
mẹ ơi, con yêu mẹ
hat_nang says
😡
chickky says
Con xin lỗi mẹ ạh!
chickky says
Con xin lỗi mẹ ạh!
ngong_do says
Thương mẹ! Con sẽ cố gắng! 😡
s2.na says
🙁