Nhớ nhà!
Công việc, học hành và sinh hoạt, có quá nhiều thứ phải lo mà đôi khi ta không có thời gian hay nói đúng hơn là không dành cho mình khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Trong cuộc sống với sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành, với sự tấp nập và chuyển biến lớn lao của xã hội, ta bị cuốn vào vòng xoáy lớn đó. Khi tìm ra một khoảng trống và cách xa sự ồn ào, ta thấy mình đang được trở về quê hương, trở về ngôi nhà yêu dấu thân thương của mình. Ai cũng tìm cho mình một góc để xem xét lại bản thân. Và ta, ta đã nghĩ về bình yên nhỏ… Nơi đó có cha ta, có mẹ ta, có anh chị em ta… ta thấy mình đang được ở nhà, được nói chuyện, được ăn uống cùng mọi người.
Bây giờ?… sau nhiều năm lớn lên, được tự chọn cho mình một lối đi riêng, được chọn cho mình con đường đi đến tương lai. Đôi lúc, ta lại ước mình là một đứa trẻ vô tư vui đùa, hồn nhiên không phải lo lắng. Bây giờ, cả năm mới được vài giờ đồng hồ trở lại ngôi nhà thân thương…
Khi ngồi gõ những dòng chữ này, thời gian chạy như một tên điên, cứ chạy, rồi la hét, rồi cuỗm sạch mọi thứ. Nhớ nhà? Hứa với lòng ta sẽ không khóc, nhưng cứ ở một mình là nước mắt ràn rụa. Về thôi! Giá như có ai đó nói với ta câu ấy, ta sẽ bỏ tất cả mọi thứ mà trở về… Rồi đây, khi nào ta sẽ dành cho bản thân mình hai chữ ấy: “Về thôi”…
giang93 says
hic,hic,:((
ngong_do says
Thích <3
hoahau_m8 says
Bình yên . Nhớ 408B6 với lần đầu tiên nghe Bình yên:0
ahui_fanyou says
Bình yên, và em muốn mình yên…