Mình thực sự mỏi mệt. Mình ghét cảm giác mỗi lúc thế này. Hoang mang. Thực sự rất hoang mang. Cảm giác cần ai đó để trò chuyện, để lắng nghe và cho mình một lời khuyên. Mình quả thật rất cần…. Mà… cả cuộc đời này quay qua quay lại chỉ mỗi mình mình.
Muốn ở một mình để nhìn lại và tự do khóc òa. Vậy mà mỗi lúc ở một mình thế này lại thấy trống rỗng. Cảm giác hụt hẫng, hoang hoải tràn ngập…
Mình đây sao? Ai đã làm mình ra nông nổi này?
Nói mình không buồn – là nói dối. Mình cũng là con gái mà. Không buồn sao được?
Nói mình không ghen – là nói dối. Mình cũng là con gái mà. Không ghen sao được?
Nói mình không lo lắng – là nói dối. Mình cũng là con gái mà. Không lo lắng sao được?
Nói mình không có những cảm giác bất an tiêu cực – là nói dối. Mình cũng là con gái mà. Sao lại không có những cảm giác đó được?
Có phải mình đang cố chen chân vào một ngõ chật không? Con đường đó có dành cho mình không? Sao mình chông chênh quá. Cảm giác bơ vơ như đứa trẻ lạc mẹ. Mình sợ sự im lặng của Anh, rất sợ. Mình dường như đang bắt đầu chới với trong thế giới của Anh, đã bắt đầu cô đơn mỗi lúc nói chuyện với Anh. Mình vẫn kiên tâm với lựa chọn của mình… nhưng trống rỗng lắm… Có phải mình đang tự ti với tình cảm của mình không? Lại yếu mền. Mình? Tại sao cứ thế này mãi? Mình bảo là sẽ lạc quan cơ mà?…Sao tình yêu cứ như chuyến phiêu lưu, mà chính bản thân mình không thể biết được những gì sẽ đến… trong hành trình của cuộc đời mình…
Trả lời