1.Lionel Richie - Stuck on You
Tưởng như mọi thứ cứ mãi bình thường thế, sống, học tập và làm việc với chuỗi ngày dài vô vị. Tưởng như ở cái thế giới này chẳng còn gì để ta lưu tâm, đánh thức tâm hồn ta. Để rồi tôi gặp em, một cảm giác thân thuộc, cảm giác đó thật đặc biệt. Tôi muốn nhìn trộm em 1 cái nhưng lại sợ em bắt gặp, sợ phải đối mặt với đôi mắt ấy. Giá như thời gian và không gian kia… đóng băng, chỉ 10s thôi, để tôi có thể nhìn kỹ hơn khuôn mặt em, ngắm nhìn đôi mắt ấy. Tôi muốn tắt mọi âm thanh đi để nghe tiếng em nói, tiếng em cười. Nhưng làm thế nào đây! Em sẽ không biết được. Em sẽ không biết được người mà tôi đang nói đến đây lại là em được nhỉ. Vì tôi sẽ không hé môi nửa lời, lưu trong tâm thức. Tôi sẽ thầm lặng với những dòng suy nghĩ, tình cảm đó. Tôi sẽ núp mình trong vỏ bọc này và em sẽ không biết được. Tôi không muốn em nhận ra bất cứ điều gì bất thường từ nơi mình cả. Em sẽ không phải đề phòng, tạo khoảng cách, không phải ngại ngùng, e dè mỗi khi gặp tôi. Tôi muốn em hãy cứ như thế, thật tự nhiên như cách tôi thích em vậy.
Muốn được một lần bằng đôi bàn tay thô ráp này, lau khô nước mắt lăn trên má em. Muốn được dùng bờ vai này làm chỗ dựa cho mỗi khi em buồn. Có thể là ngớ ngẩn nhưng đừng yêu ai em nhé, tôi không muốn đôi mắt ấy, đôi mắt hạ gục tôi với những kế hoạch độc thân chắc như đinh, lim đấy, phải mong mỏi, lo lắng, phải buồn, hằng đêm không phải đọc những status không phải dành cho tôi. Dù em không thích tôi nhưng với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng với tôi là tôi thích em và em sẽ không được. Nhưng tôi lo sợ rằng đến 1 ngày nào đó tôi không còn thích em nữa và không thể giữ nổi bí mật này!
2.Bosson - One In A MillionMuốn được một lần bằng đôi bàn tay thô ráp này, lau khô nước mắt lăn trên má em. Muốn được dùng bờ vai này làm chỗ dựa cho mỗi khi em buồn. Có thể là ngớ ngẩn nhưng đừng yêu ai em nhé, tôi không muốn đôi mắt ấy, đôi mắt hạ gục tôi với những kế hoạch độc thân chắc như đinh, lim đấy, phải mong mỏi, lo lắng, phải buồn, hằng đêm không phải đọc những status không phải dành cho tôi. Dù em không thích tôi nhưng với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng với tôi là tôi thích em và em sẽ không được. Nhưng tôi lo sợ rằng đến 1 ngày nào đó tôi không còn thích em nữa và không thể giữ nổi bí mật này!
Yêu đơn phương là anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nhắc đến cái từ yêu đơn phương là lại cảm thấy có cái gì đó xót xa, bởi vì tôi cũng là người yêu một mình. Chính bởi cái quan điểm “cái gì không thuộc về mình thì có cố cũng không thuộc về mình”, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi đã khiến tôi trở thành người yêu đơn phương. Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình, để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta quá vô tâm, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình.
Em, theo như bạn bè tôi nhận xét thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng, với tôi, em lại là người con gái tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Từ khi còn học cấp ba, em đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi – hiền lành, ngoan ngoãn và rất tâm lý, thế nên tôi đã thích em.
Rồi cái thời học sinh cũng qua, chúng tôi bước vào cổng trường đại học, cái thích trong tôi lớn lên tự khi nào mà tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc và nói chuyện với nhau. Và hình như tôi yêu em mất rồi. Nhiều khi hình ảnh của em tự dưng ùa về, và lòng tôi lại thấy ấm áp lạ lùng, thế nhưng, chưa một lần tôi dám thổ lộ với em. Có lẽ vì tôi yếu đuối, vì tôi sợ sẽ đánh mất những gì ở hiện tại nếu như tôi nói ra điều đó. Thời gian trôi qua, tôi với em vẫn chỉ là bạn. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm của em cũng biến thành cái phao để tôi bấu víu khi sắp chìm vào biển động.
Và rồi em có người yêu. Cái tin ấy khiến tim tôi ngừng đập. Tôi đã cố gắng không để lộ tâm trạng của mình ra bên ngoài, nhưng có ai biết rằng, trái tim tôi đang chảy máu. Tôi không dám nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, vì tôi sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc. Tôi tự nhủ lòng, phải để em ra đi, em không phải dành cho tôi.
Từ đó, tôi ít liên lạc với em. Tôi lấy tương lai làm động lực để phấn đấu học hành. Nhưng hình ảnh em có ma lực, những khi tôi buồn hay vui thì nó lại tràn về chan chứa. Còn những khi tôi muốn quen một ai đó, muốn yêu một ai đó, nhưng lòng lại chần chừ vì tôi còn nuôi ảo mộng rồi một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Cứ ôm mộng rồi vỡ mộng, chờ đợi rồi thất bại. Thôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tình ơi, xin ngủ yên. Tôi còn nhiều thứ khác chờ đợi.
Tạm biệt em – người con gái mà tôi từng yêu thương.
3.OneRepublic - ApologizeEm, theo như bạn bè tôi nhận xét thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng, với tôi, em lại là người con gái tuyệt vời nhất từ trước tới giờ. Từ khi còn học cấp ba, em đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi – hiền lành, ngoan ngoãn và rất tâm lý, thế nên tôi đã thích em.
Rồi cái thời học sinh cũng qua, chúng tôi bước vào cổng trường đại học, cái thích trong tôi lớn lên tự khi nào mà tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc và nói chuyện với nhau. Và hình như tôi yêu em mất rồi. Nhiều khi hình ảnh của em tự dưng ùa về, và lòng tôi lại thấy ấm áp lạ lùng, thế nhưng, chưa một lần tôi dám thổ lộ với em. Có lẽ vì tôi yếu đuối, vì tôi sợ sẽ đánh mất những gì ở hiện tại nếu như tôi nói ra điều đó. Thời gian trôi qua, tôi với em vẫn chỉ là bạn. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm của em cũng biến thành cái phao để tôi bấu víu khi sắp chìm vào biển động.
Và rồi em có người yêu. Cái tin ấy khiến tim tôi ngừng đập. Tôi đã cố gắng không để lộ tâm trạng của mình ra bên ngoài, nhưng có ai biết rằng, trái tim tôi đang chảy máu. Tôi không dám nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, vì tôi sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc. Tôi tự nhủ lòng, phải để em ra đi, em không phải dành cho tôi.
Từ đó, tôi ít liên lạc với em. Tôi lấy tương lai làm động lực để phấn đấu học hành. Nhưng hình ảnh em có ma lực, những khi tôi buồn hay vui thì nó lại tràn về chan chứa. Còn những khi tôi muốn quen một ai đó, muốn yêu một ai đó, nhưng lòng lại chần chừ vì tôi còn nuôi ảo mộng rồi một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Cứ ôm mộng rồi vỡ mộng, chờ đợi rồi thất bại. Thôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tình ơi, xin ngủ yên. Tôi còn nhiều thứ khác chờ đợi.
Tạm biệt em – người con gái mà tôi từng yêu thương.
S. đã lấy vợ trước khi kịp chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện như lời nào đó ngày trước anh từng nói. Tôi không buồn vì điều đó, thậm chí là ngược lại. Tôi mừng vì anh có thể bước qua cái bóng của chuỗi ngày tháng đơn phương ấy mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Trước hôm cưới anh có gọi cho tôi. Một cuộc gọi thật dài. Đương nhiên là để mời tôi tới, nhưng anh nói nhiều lắm, mà tôi chỉ nghe thôi. Anh nói về lí do cho sự đột ngột đầy bất ngờ ấy, anh nói về tình yêu của mình, anh nói về anh hiện tại, về anh của quá khứ. Tôi hỏi: “Anh yêu cô gái ấy không?”, anh bảo “Sau này anh sẽ làm thế…”.
Đúng là anh có thể trách tôi, vì ngay từ những ngày đầu theo đuổi, tôi đã bảo anh hãy chọn lựa cho mình một cô gái khác thay vì gật đầu cho anh một cơ hội dù là ngắn ngủi. Tôi rất yêu quí anh, đôi khi cảm giác như mình cũng ngã vào tình yêu của anh rồi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi sinh ra vốn dĩ không phải là để dành cho nhau. Cuộc sống của anh rất khác, cuộc sống của tôi rất khác. Nên, tôi từ chối tình yêu của anh như một bản năng không cần vì lí do gì cả. Anh buồn nhiều, tôi biết.
Anh cứ như thế, nói sẽ chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện, ít nhất là cho tới khi tôi lập gia đình. Tôi nói hãy tin em, chúng ta sinh ra đã là 2 nửa riêng biệt, và anh thuộc về một người khác… Vậy mà cũng đã 5 năm. Anh bỏ dở “cuộc chơi” mà không quên hờn dỗi tôi sao không cho anh chỉ là một chút cơ hội để anh có chỗ bấu víu cho tình yêu của mình. Tôi không đáp lại câu hỏi ấy của anh, giống như cách tôi không đáp lại tình yêu suốt những năm tháng qua anh dành cho tôi trọn vẹn. Cuộc sống này là vậy, sự chọn lựa nào cũng mang sẵn trong nó nỗi bất hạnh. Chúng ta chỉ là những kẻ học cách chấp nhận nỗi bất hạnh ấy, sao cho tác động của nó là nhẹ nhàng nhất mà thôi…
S. cưới đã nửa năm nay rồi. Đám cưới anh tôi vắng mặt. Một phần lí do là vì tôi bận việc học trên giảng đường, một phần là vì tôi không dám đứng đối diện nhìn anh trao nhẫn vào ngón áp út bàn tay cô gái khác. Tôi từng từ chối nhiều tình yêu, nhưng chỉ có anh là khiến tôi sợ nhìn thấy điều ấy, không rõ vì sao nữa. Gặp lại anh trong đám cưới một người bạn, cũng sau chừng ấy thời gian. Anh bước qua tôi, thậm chí là không một cái nhìn “chạm mặt”. Câu chào thoát ra từ khóe miệng ” Y. đấy àh” rồi dứt khoát quay lưng. Tôi không rõ anh đã kịp nhìn thấy nụ cười vừa tắt trên môi tôi hay chưa, tôi chỉ thấy tấm lưng dài cô độc trước mắt. Anh lên xe, và biến mất. Tôi cứ nghĩ nếu có dịp gặp lại anh, tôi sẽ mỉm cười tươi tắn, chào hỏi anh như hai người bạn lâu lâu chưa gặp. Rồi, tôi thất vọng ghê gớm, khi để nụ cười méo xệch sau lưng anh. Là anh tránh cái nhìn có phần vô tư của cô bé “tôi” lúc ấy, là anh vội vã, hay là anh không còn muốn lưu luyến ngay cả với cương vị bạn bè??? Điều này thật khó nói, anh đã là người đàn ông của gia đình, anh không còn chàng trai theo đuổi tôi ngày trước. Mọi thứ vốn dĩ đã khác nhiều, chỉ là tôi chưa quen chấp nhận…
Tấm lưng dài cô độc của anh cứ ám ảnh tôi mãi. Đến giờ này vẫn hình dung chưa rõ khi ấy anh đang nghĩ điều gì. Sự tránh mặt ấy vốn rất tự nhiên hay là anh ép mình gượng gạo? Có lẽ, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay từ đầu đã nói với anh, chúng tôi là hai nửa không thuộc về nhau, nên hôm nay đi qua nhau là điều dễ hiểu. Can cớ gì tôi đào bới lại ngày xưa?
Tôi vẫn muốn là trong cái không gian nhỏ hẹp của hiện tại, khi tôi gặp lại anh, anh sẽ không quá bình thản hay giả vờ bình thản như thế. Tôi không biết mình muốn anh phải như thế nào hay nên như thế nào, nhưng tôi biết tôi không muốn anh bước qua tôi mà ngay cả cái nhìn cũng không rớt lại như vậy. Đúng, chính là tôi mong anh, ít nhất 1 lần ngoái lại nhìn để thấy tôi đang cười chúc phúc cho anh, chúc phúc cho sự chọn lựa không chứa tôi trong đó…
4.ABBA - I Have a DreamĐúng là anh có thể trách tôi, vì ngay từ những ngày đầu theo đuổi, tôi đã bảo anh hãy chọn lựa cho mình một cô gái khác thay vì gật đầu cho anh một cơ hội dù là ngắn ngủi. Tôi rất yêu quí anh, đôi khi cảm giác như mình cũng ngã vào tình yêu của anh rồi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi sinh ra vốn dĩ không phải là để dành cho nhau. Cuộc sống của anh rất khác, cuộc sống của tôi rất khác. Nên, tôi từ chối tình yêu của anh như một bản năng không cần vì lí do gì cả. Anh buồn nhiều, tôi biết.
Anh cứ như thế, nói sẽ chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện, ít nhất là cho tới khi tôi lập gia đình. Tôi nói hãy tin em, chúng ta sinh ra đã là 2 nửa riêng biệt, và anh thuộc về một người khác… Vậy mà cũng đã 5 năm. Anh bỏ dở “cuộc chơi” mà không quên hờn dỗi tôi sao không cho anh chỉ là một chút cơ hội để anh có chỗ bấu víu cho tình yêu của mình. Tôi không đáp lại câu hỏi ấy của anh, giống như cách tôi không đáp lại tình yêu suốt những năm tháng qua anh dành cho tôi trọn vẹn. Cuộc sống này là vậy, sự chọn lựa nào cũng mang sẵn trong nó nỗi bất hạnh. Chúng ta chỉ là những kẻ học cách chấp nhận nỗi bất hạnh ấy, sao cho tác động của nó là nhẹ nhàng nhất mà thôi…
S. cưới đã nửa năm nay rồi. Đám cưới anh tôi vắng mặt. Một phần lí do là vì tôi bận việc học trên giảng đường, một phần là vì tôi không dám đứng đối diện nhìn anh trao nhẫn vào ngón áp út bàn tay cô gái khác. Tôi từng từ chối nhiều tình yêu, nhưng chỉ có anh là khiến tôi sợ nhìn thấy điều ấy, không rõ vì sao nữa. Gặp lại anh trong đám cưới một người bạn, cũng sau chừng ấy thời gian. Anh bước qua tôi, thậm chí là không một cái nhìn “chạm mặt”. Câu chào thoát ra từ khóe miệng ” Y. đấy àh” rồi dứt khoát quay lưng. Tôi không rõ anh đã kịp nhìn thấy nụ cười vừa tắt trên môi tôi hay chưa, tôi chỉ thấy tấm lưng dài cô độc trước mắt. Anh lên xe, và biến mất. Tôi cứ nghĩ nếu có dịp gặp lại anh, tôi sẽ mỉm cười tươi tắn, chào hỏi anh như hai người bạn lâu lâu chưa gặp. Rồi, tôi thất vọng ghê gớm, khi để nụ cười méo xệch sau lưng anh. Là anh tránh cái nhìn có phần vô tư của cô bé “tôi” lúc ấy, là anh vội vã, hay là anh không còn muốn lưu luyến ngay cả với cương vị bạn bè??? Điều này thật khó nói, anh đã là người đàn ông của gia đình, anh không còn chàng trai theo đuổi tôi ngày trước. Mọi thứ vốn dĩ đã khác nhiều, chỉ là tôi chưa quen chấp nhận…
Tấm lưng dài cô độc của anh cứ ám ảnh tôi mãi. Đến giờ này vẫn hình dung chưa rõ khi ấy anh đang nghĩ điều gì. Sự tránh mặt ấy vốn rất tự nhiên hay là anh ép mình gượng gạo? Có lẽ, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay từ đầu đã nói với anh, chúng tôi là hai nửa không thuộc về nhau, nên hôm nay đi qua nhau là điều dễ hiểu. Can cớ gì tôi đào bới lại ngày xưa?
Tôi vẫn muốn là trong cái không gian nhỏ hẹp của hiện tại, khi tôi gặp lại anh, anh sẽ không quá bình thản hay giả vờ bình thản như thế. Tôi không biết mình muốn anh phải như thế nào hay nên như thế nào, nhưng tôi biết tôi không muốn anh bước qua tôi mà ngay cả cái nhìn cũng không rớt lại như vậy. Đúng, chính là tôi mong anh, ít nhất 1 lần ngoái lại nhìn để thấy tôi đang cười chúc phúc cho anh, chúc phúc cho sự chọn lựa không chứa tôi trong đó…
Ai cũng có những ước mơ, những dự định, và luôn giữ niềm tin, luôn nuôi dưỡng cho nó thành sự thật. Ước mơ của ba tôi là cánh tay ba luôn khỏe để các con đu lên quay quay theo tiếng nhạc vui ngày Tết. Ước mơ của mẹ tôi là nuôi được nhiều gà mái, trồng được nhiều rau xanh. Ước mơ của thầy cô tôi là các học trò đều thành người có ích.
Tháng 9 này tôi sẽ lên đường nhập ngũ, từ một thầy giáo trẻ, tôi sẽ trở thành anh lính áo xanh. Dù làm gì tôi sẽ luôn phấn đấu, luôn tự vẽ cho mình những ước mơ và thực hiện nó.
Anh Quick và chị Snow thân, trước khi lên đường nhập ngũ, em muốn nhờ chương trình phát tặng thầy và trò khoa Ngoại ngữ - ĐHSPHN 2 bài hát truyền thống của khoa là I have a dream của ABBA. Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, chúc các em sinh viên có một năm học mới thành công. Hãy luôn nuôi dưỡng những ước mơ trong ngôi nhà chung của chúng ta.
Và bài hát này em cũng xin gửi đến mẹ, cha, và em gái em là Phạm Kim Ngân đang học trường ĐH Công nghiệp Việt Trì với lời nhắn: Chúc cha mẹ không cô đơn bên chiếc radio khi chúng con xa nhà.
5.Mariah Carey - HeroTháng 9 này tôi sẽ lên đường nhập ngũ, từ một thầy giáo trẻ, tôi sẽ trở thành anh lính áo xanh. Dù làm gì tôi sẽ luôn phấn đấu, luôn tự vẽ cho mình những ước mơ và thực hiện nó.
Anh Quick và chị Snow thân, trước khi lên đường nhập ngũ, em muốn nhờ chương trình phát tặng thầy và trò khoa Ngoại ngữ - ĐHSPHN 2 bài hát truyền thống của khoa là I have a dream của ABBA. Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, chúc các em sinh viên có một năm học mới thành công. Hãy luôn nuôi dưỡng những ước mơ trong ngôi nhà chung của chúng ta.
Và bài hát này em cũng xin gửi đến mẹ, cha, và em gái em là Phạm Kim Ngân đang học trường ĐH Công nghiệp Việt Trì với lời nhắn: Chúc cha mẹ không cô đơn bên chiếc radio khi chúng con xa nhà.
Gửi em trai yêu quý!
Chị không biết rằng chị còn có thể gọi em như thế được bao lâu nữa. Em đã thay đổi, thay đổi từ ngày em không còn làm chủ được mình nữa. Trước đây, em là một thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh và biết nghe lời. Bố mất đi, mẹ và các chị đau xót khi em còn quá nhỏ, ngây thơ không nhận biết được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Càng nhìn em, chị càng đau xót, chị đã không biết từ đây chị phải làm những gì khi không có bố ở bên, chị sẽ làm gì để dạy dỗ em, làm gì để cho em thành người như bố mong muốn? Chị cảm thấy mình vô dụng quá.
Rồi em vào cấp 3, ước mơ cánh cổng đại học giang rộng đón em vào trong chị bỗng sụp đổ khi chị biết em đã thay đổi. Em không còn là em trai mà chị yêu quý như trước đây nữa. Chị biết chị khá nghiêm khắc với em, chị đã dùng cái nghiêm khắc ấy hy vọng em thành người, nhưng...những cám giỗ của cuộc sống, những thay đổi trong em, những cái mới lạ đối với tuổi mới lớn cần được khám phá, những bạn xấu đã làm cho em không còn là em nữa. Chị không ngờ...
Kể từ khi có em ra đời, với chị em luôn dành được tình yêu thương nhiều nhất, chị chỉ sợ rằng chị lơ đãng chị sẽ mất em, nhưng có lẽ em không thể hiểu được điều đó. Em không biết được rằng cả gia đình ta, mẹ, chị Thủy, chị và cả chị Trang em nữa đã lo lắng cho em, cho tương lai của em thế nào đâu? Giờ thì tất cả mọi thứ cố gắng đều như hạt muối bỏ biển, cả gia đình bất lực.
Chị là người ít khi khóc lắm. Nhưng sáng nay khi em cắp balo bước chân ra khỏi nhà, chị nghĩ chị đã mất em, mẹ khóc, Trang khóc, chị cũng khóc, chị không biết em có biết điều đó hay không nhưng chị cảm thấy cuộc sống của chị đã không còn ý nghĩa gì nữa, đứa em trai mà chị đặt hết niềm tin và hy vọng giờ đây đã trở thành một thằng "rách giờ rơi xuống". Cả gia đình thất vọng về em. Khi còn sống bố đã nói chị phải chăm sóc, trông nom em cẩn thận, nhưng giờ đây chị bất lực rồi Trường ạ, chị đã không thể tìm ra giải pháp nào có thể cứu vãn được tình hình, suốt một năm qua, chị đã cố gắng hết sức, dùng đủ mọi phương pháp nhưng nó đều không mang lại cho chị kết quả gì. Em không biết được mẹ đã khổ như thế nào khi nuôi em ăn học, em không biết gia đình ta khó khăn thế nào? em vẫn đua đòi, vẫn muốn được hơn thua với người khác. Chị hết cách.
Trường à! chị không biết em có nghe được những gì chị nói hay không? mà nghe được liệu em có hiểu hay không nhưng chị gửi đến em những dòng này, giờ chị cũng không biết làm sao? chị đành phó mặc cho cuộc sống. Có lẽ cần cho em trải nghiệm cái khổ em mới tự đứng dậy được, hãy để cho cuộc đời, xã hội dạy dỗ em, chị chỉ muốn nói rằng, gia đình, mẹ là những gì thân yêu nhất, những người trung thành với em nhất là gia đình, dù cả thế giới quay lưng với em nhưng mẹ và các chị thì không làm được điều đó. Giờ chị chỉ mong muốn em sẽ học được những cái tốt, chị không còn mơ ước cho em sẽ học giỏi, đậu đại học, thành ông nọ bà kia nữa rồi, giờ chị chỉ có mơ ước em không bị xa ngã, em sẽ học được những cái tốt ngoài xã hội và sẽ "thành người"
Chị chỉ muốn nói rằng, dù mắng em rất nhiều nhưng chị rất yêu em, cuộc đời chị chỉ có gia đình là điều thiêng liêng nhất mà chị không bao giờ có thể vứt bỏ. Mẹ, chị Thủy, Trang, em và giờ có thêm các cháu là tất cả những gì mà chị có bây giờ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm em trai nhé. Đừng bao giờ mơ những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
6.Roxette - Never is a long timeChị không biết rằng chị còn có thể gọi em như thế được bao lâu nữa. Em đã thay đổi, thay đổi từ ngày em không còn làm chủ được mình nữa. Trước đây, em là một thằng bé ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh và biết nghe lời. Bố mất đi, mẹ và các chị đau xót khi em còn quá nhỏ, ngây thơ không nhận biết được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Càng nhìn em, chị càng đau xót, chị đã không biết từ đây chị phải làm những gì khi không có bố ở bên, chị sẽ làm gì để dạy dỗ em, làm gì để cho em thành người như bố mong muốn? Chị cảm thấy mình vô dụng quá.
Rồi em vào cấp 3, ước mơ cánh cổng đại học giang rộng đón em vào trong chị bỗng sụp đổ khi chị biết em đã thay đổi. Em không còn là em trai mà chị yêu quý như trước đây nữa. Chị biết chị khá nghiêm khắc với em, chị đã dùng cái nghiêm khắc ấy hy vọng em thành người, nhưng...những cám giỗ của cuộc sống, những thay đổi trong em, những cái mới lạ đối với tuổi mới lớn cần được khám phá, những bạn xấu đã làm cho em không còn là em nữa. Chị không ngờ...
Kể từ khi có em ra đời, với chị em luôn dành được tình yêu thương nhiều nhất, chị chỉ sợ rằng chị lơ đãng chị sẽ mất em, nhưng có lẽ em không thể hiểu được điều đó. Em không biết được rằng cả gia đình ta, mẹ, chị Thủy, chị và cả chị Trang em nữa đã lo lắng cho em, cho tương lai của em thế nào đâu? Giờ thì tất cả mọi thứ cố gắng đều như hạt muối bỏ biển, cả gia đình bất lực.
Chị là người ít khi khóc lắm. Nhưng sáng nay khi em cắp balo bước chân ra khỏi nhà, chị nghĩ chị đã mất em, mẹ khóc, Trang khóc, chị cũng khóc, chị không biết em có biết điều đó hay không nhưng chị cảm thấy cuộc sống của chị đã không còn ý nghĩa gì nữa, đứa em trai mà chị đặt hết niềm tin và hy vọng giờ đây đã trở thành một thằng "rách giờ rơi xuống". Cả gia đình thất vọng về em. Khi còn sống bố đã nói chị phải chăm sóc, trông nom em cẩn thận, nhưng giờ đây chị bất lực rồi Trường ạ, chị đã không thể tìm ra giải pháp nào có thể cứu vãn được tình hình, suốt một năm qua, chị đã cố gắng hết sức, dùng đủ mọi phương pháp nhưng nó đều không mang lại cho chị kết quả gì. Em không biết được mẹ đã khổ như thế nào khi nuôi em ăn học, em không biết gia đình ta khó khăn thế nào? em vẫn đua đòi, vẫn muốn được hơn thua với người khác. Chị hết cách.
Trường à! chị không biết em có nghe được những gì chị nói hay không? mà nghe được liệu em có hiểu hay không nhưng chị gửi đến em những dòng này, giờ chị cũng không biết làm sao? chị đành phó mặc cho cuộc sống. Có lẽ cần cho em trải nghiệm cái khổ em mới tự đứng dậy được, hãy để cho cuộc đời, xã hội dạy dỗ em, chị chỉ muốn nói rằng, gia đình, mẹ là những gì thân yêu nhất, những người trung thành với em nhất là gia đình, dù cả thế giới quay lưng với em nhưng mẹ và các chị thì không làm được điều đó. Giờ chị chỉ mong muốn em sẽ học được những cái tốt, chị không còn mơ ước cho em sẽ học giỏi, đậu đại học, thành ông nọ bà kia nữa rồi, giờ chị chỉ có mơ ước em không bị xa ngã, em sẽ học được những cái tốt ngoài xã hội và sẽ "thành người"
Chị chỉ muốn nói rằng, dù mắng em rất nhiều nhưng chị rất yêu em, cuộc đời chị chỉ có gia đình là điều thiêng liêng nhất mà chị không bao giờ có thể vứt bỏ. Mẹ, chị Thủy, Trang, em và giờ có thêm các cháu là tất cả những gì mà chị có bây giờ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm em trai nhé. Đừng bao giờ mơ những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Anh, em biết anh giận em ghê lắm khi nói chia tay, em biết anh rất đau, nhưng chúng mình hãy dừng lại ở đây anh nhé. Em không muốn cuộc đời em lại đi theo vết xe đổ của mẹ đâu. Em sợ, sợ nhiều lắm anh biết không? Em cần câu nói “anh yêu em” mỗi ngày, cần lời khen khi em diện quần áo mới, cần anh phát hiện ra mỗi khi em cắt tóc, cần những món quà nho nhỏ dễ thương mỗi dịp lễ tết để biết rằng em luôn được anh quan tâm. Cần nghe những lời ghen tuông mỗi khi em kể về chàng hoàng tử trong tưởng tượng, cần những cử chỉ và lời yêu lãng mạn để hâm nóng tình yêu hơn một năm qua. Cần những lời động viên của anh khi em bàn về công việc hai đứa, cần lời an ủi vỗ về khi em kể chuyện về ba. Em cần đôi găng anh tặng khi không có bàn tay anh sưởi ấm. Em cần sự chắc chắn cho tương lai của chúng mình. Em cần những quan tâm nhỏ nhặt mà ân cần ấy thôi, nó có lớn lao quá không anh?
Em biết, tình cảm anh dành cho em chân thành và theo cách riêng của nó, nhưng em cần nhiều hơn thế. Em hay suy nghĩ lung tung, có chuyện gì em cũng vẩn vơ nên anh hay nói em phức tạp, và anh thì không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp đó. Em xin lỗi vì lời hứa cùng anh thức dậy mỗi sáng, cùng anh chăm sóc con cái, cùng nhìn bọn trẻ lớn lên, cùng anh chia sẻ những buồn vui và hạnh phúc trong cuộc đời, giờ không thực hiện được.
Anh có nhớ sổ nhật ký em viết dành riêng anh, có nhớ slide em làm tặng anh, có nhớ những biệt danh hai ta đặt cho nhau, có nhớ những lần xuống biển, có nhớ những kỷ niệm về em. Hình như em ích kỷ quá thì phải? Nhưng xin anh đừng quên tất cả, hãy khắc nó vào sâu trong tim, anh nhé! Khi nào nhớ tới em, anh hãy mỉm cười vì một thời ta đã yêu nhau. Tạm biệt anh – mối tình đầu ngọt ngào nhưng không chọn vẹn.
7.Stratovarius - ForeverEm biết, tình cảm anh dành cho em chân thành và theo cách riêng của nó, nhưng em cần nhiều hơn thế. Em hay suy nghĩ lung tung, có chuyện gì em cũng vẩn vơ nên anh hay nói em phức tạp, và anh thì không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp đó. Em xin lỗi vì lời hứa cùng anh thức dậy mỗi sáng, cùng anh chăm sóc con cái, cùng nhìn bọn trẻ lớn lên, cùng anh chia sẻ những buồn vui và hạnh phúc trong cuộc đời, giờ không thực hiện được.
Anh có nhớ sổ nhật ký em viết dành riêng anh, có nhớ slide em làm tặng anh, có nhớ những biệt danh hai ta đặt cho nhau, có nhớ những lần xuống biển, có nhớ những kỷ niệm về em. Hình như em ích kỷ quá thì phải? Nhưng xin anh đừng quên tất cả, hãy khắc nó vào sâu trong tim, anh nhé! Khi nào nhớ tới em, anh hãy mỉm cười vì một thời ta đã yêu nhau. Tạm biệt anh – mối tình đầu ngọt ngào nhưng không chọn vẹn.
Trái tim em làm bằng sắt hay bằng đá? Nếu hai thứ đó trộn lại với nhau mà rắn và lạnh thì trái tim em cấu tạo như thế. Hoặc nếu không đủ thì trái tim em làm bằng kim cương. Tôi cay đắng hỏi anh như thế để rồi nhận lại câu trả lời lạnh lùng từ em. Tôi không bất ngờ vì điều đó, vì tôi cảm nhận được trái tim em cứng và lạnh thật. Nhưng bên trong lớp vỏ bọc lạnh ngắt đó là một dòng máu ấm nóng sôi sục. Tôi biết, tôi biết mà.
Tôi yêu em. 3 năm cho một mối tình đơn phương thầm kín và 1 năm chính thức ngỏ lời. Hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. Em nói, em sợ yêu. Xung quanh em, người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu, nhưng một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em, khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi.
Tôi thương em cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em là sự đau khổ không kiểm soát được, tôi càng thương và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đừng như thế, sao cứ phải tỏ ra rằng mình là người mạnh mẽ? Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi, như vậy có đáng không em?
Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường. Quá khứ là một miền ký ức xa xỉ. Em có thể nâng niu cất giữ nhưng đừng nhìn mãi vào quá khử để quên đi hiện tại. Một người nào đó giết chết cảm giác của em, không có nghĩa là ai cũng thế, không có nghĩa là tôi cũng thế, hãy mở lòng ra em à.
Trong một số của Quick and Snow show nào đó, tôi đã nghe được một câu “Đau, tự nhiên sẽ buông”, em buông rồi sao còn nhìn sâu vào đó để lại đau, lại mất cảm giác với cuộc sống. Lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ, nhưng em biết không, có những khi tôi ước là giá mà em có thể khóc. Khóc đi em, cho những đau khổ, mệt mỏi trào ra khóe mi, rồi hết, chứ đừng giữ trong lòng. Ít nhất, em có thể nói với tôi. Hoặc không, hãy coi tôi là gốc cây, em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được. Hãy nhớ rằng, em vẫn có thể yêu vào một ngày không xa. Chỉ cần mở cửa trái tim em ra thì tôi, hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em , em nhé. Tôi sẽ luôn ở ngay đây, mong em hạnh phúc, cô công chúa bé nhỏ à!
8.T-ara - LiesTôi yêu em. 3 năm cho một mối tình đơn phương thầm kín và 1 năm chính thức ngỏ lời. Hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. Em nói, em sợ yêu. Xung quanh em, người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu, nhưng một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em, khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi.
Tôi thương em cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em là sự đau khổ không kiểm soát được, tôi càng thương và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đừng như thế, sao cứ phải tỏ ra rằng mình là người mạnh mẽ? Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi, như vậy có đáng không em?
Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường. Quá khứ là một miền ký ức xa xỉ. Em có thể nâng niu cất giữ nhưng đừng nhìn mãi vào quá khử để quên đi hiện tại. Một người nào đó giết chết cảm giác của em, không có nghĩa là ai cũng thế, không có nghĩa là tôi cũng thế, hãy mở lòng ra em à.
Trong một số của Quick and Snow show nào đó, tôi đã nghe được một câu “Đau, tự nhiên sẽ buông”, em buông rồi sao còn nhìn sâu vào đó để lại đau, lại mất cảm giác với cuộc sống. Lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ, nhưng em biết không, có những khi tôi ước là giá mà em có thể khóc. Khóc đi em, cho những đau khổ, mệt mỏi trào ra khóe mi, rồi hết, chứ đừng giữ trong lòng. Ít nhất, em có thể nói với tôi. Hoặc không, hãy coi tôi là gốc cây, em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được. Hãy nhớ rằng, em vẫn có thể yêu vào một ngày không xa. Chỉ cần mở cửa trái tim em ra thì tôi, hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em , em nhé. Tôi sẽ luôn ở ngay đây, mong em hạnh phúc, cô công chúa bé nhỏ à!
Anh, nhiều lần em tự hỏi “tại sao em lại yêu anh?”, cứ khắc khoải như thế hằng đêm để rồi không có câu trả lời. Nhiều lần em tự hỏi “tại sao anh lại yêu em”, và bây giờ, có lẽ em đã có câu trả lời. Anh, em là gì của anh ngoài hai từ người yêu. Em muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ cuộc sống, để chúng ta thực sự là tri kỷ. Em muốn anh kể em nghe những niềm vui và khó khăn trong công việc, để em được vui cùng anh, buồn cùng anh, và hơn hết là hiểu được người em yêu. Vậy mà anh lại không muốn. Em cứ nghĩ rằng nếu em mở lòng mình trước anh thì anh sẽ gần gũi với em hơn, vậy mà những tâm sự của em, những trăn trở của em chỉ nhận được một cái bĩu môi và một câu nói “em giống bà già quá”. Những lúc khó khăn nhất anh ở đâu.
Anh, anh yêu em vì điều gì? Anh bắt em phải thay đổi cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc, vậy anh yêu em ở điều gì? Phải chăng vì mọi người đều đánh giá em ngoan hiền, là người thích hợp để làm bạn gái? Còn con người em thì sao? Anh nào có yêu tâm hồn em đâu, anh đâu có để ý em nghĩ gì, em thích gì. Em chỉ muốn là chính mình.
Anh, khi người ta yêu nhau, con gái thường hay giận hờn vu vơ, vậy mà ngược lại, anh lại là người giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt. Điều đó khiến em nghĩ mình như người chị gái đang dỗ dành đứa em trai nhỏ vậy.
Anh, nếu anh có yêu em thì anh yêu em bao nhiêu? Chỉ vì một chuyện không đáng mà anh quyết định chia tay, vậy tình cảm của anh là thật hay chỉ là hư ảo để anh có thể dễ dàng từ bỏ em như thế? Anh nói chia tay ngày hôm nay, em đã nhếch môi cười mà lòng tràn ngập nước mắt. Em không tiếc nuối vì đã làm những gì để níu kéo. Người bỏ rơi không thấy nuối tiếc thì tại sao người bị bỏ rơi lại tiếc. Hy vọng anh sẽ sống thật lòng và yêu thật lòng, người em đang yêu.
Anh chị thân, người ấy chưa bao giờ nghe chương trình mà em yêu thích, nhưng mong rằng những chàng trai hay luôn yêu thật lòng tâm hồn của người con gái.
9.MC Mong & Seo In Young - Bubble LoveAnh, anh yêu em vì điều gì? Anh bắt em phải thay đổi cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc, vậy anh yêu em ở điều gì? Phải chăng vì mọi người đều đánh giá em ngoan hiền, là người thích hợp để làm bạn gái? Còn con người em thì sao? Anh nào có yêu tâm hồn em đâu, anh đâu có để ý em nghĩ gì, em thích gì. Em chỉ muốn là chính mình.
Anh, khi người ta yêu nhau, con gái thường hay giận hờn vu vơ, vậy mà ngược lại, anh lại là người giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt. Điều đó khiến em nghĩ mình như người chị gái đang dỗ dành đứa em trai nhỏ vậy.
Anh, nếu anh có yêu em thì anh yêu em bao nhiêu? Chỉ vì một chuyện không đáng mà anh quyết định chia tay, vậy tình cảm của anh là thật hay chỉ là hư ảo để anh có thể dễ dàng từ bỏ em như thế? Anh nói chia tay ngày hôm nay, em đã nhếch môi cười mà lòng tràn ngập nước mắt. Em không tiếc nuối vì đã làm những gì để níu kéo. Người bỏ rơi không thấy nuối tiếc thì tại sao người bị bỏ rơi lại tiếc. Hy vọng anh sẽ sống thật lòng và yêu thật lòng, người em đang yêu.
Anh chị thân, người ấy chưa bao giờ nghe chương trình mà em yêu thích, nhưng mong rằng những chàng trai hay luôn yêu thật lòng tâm hồn của người con gái.
Giả vờ thôi anh nhé, giả vờ đụng khẽ tay anh, nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh, nhưng anh cứ ôm em, giả vờ sợ mất em, anh nhé. Em sẽ cố tình im lằng để anh cuống hỏi “em đâu”. Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau, nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc đấy, và rụt rè đề nghị “thôi, hay để anh cõng”.
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vời rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé, để em được ghen tuông, ghen tuông hợp pháp, mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào đó, rằng “ai nhắn tin cho anh như thế”. Giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật. Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với, để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của một đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em, vì có ai đánh thuế một câu nói đâu nào, và em cũng chỉ định giả vớ là mình đang được yêu nhiều lắm. Giả vờ níu kéo em nói “có lẽ đã tới lúc em đi”. Nhưng anh phải hứa cái xiết tay giả vờ của anh đủ mạnh.
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ, em sẽ không tin là thật. Nước mắt rơi cũng đâu là thật, tại con gì bay vào mắt em thôi. Và cuối cùng, em đã giả vờ anh là em không yêu anh. Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?!
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vời rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé, để em được ghen tuông, ghen tuông hợp pháp, mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào đó, rằng “ai nhắn tin cho anh như thế”. Giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật. Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với, để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của một đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em, vì có ai đánh thuế một câu nói đâu nào, và em cũng chỉ định giả vớ là mình đang được yêu nhiều lắm. Giả vờ níu kéo em nói “có lẽ đã tới lúc em đi”. Nhưng anh phải hứa cái xiết tay giả vờ của anh đủ mạnh.
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ, em sẽ không tin là thật. Nước mắt rơi cũng đâu là thật, tại con gì bay vào mắt em thôi. Và cuối cùng, em đã giả vờ anh là em không yêu anh. Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?!
tinhnguyen says
hic
Son says
Mình rất thích chương trình này và hay nghe vào các tối thứ 7 chủ nhật. Thật là nhiều cảm xúc. Cảm ơn Quick and Now nhiều.
Nhân tiện cho mình hỏi, khi Quick và Snow nói thì hay có bài nhạc nền, hình như là nhạc pháp, nghe nhạc nhàng nhưng da diết. Mình muốn hỏi đó là bài nhạc nào vậy?
Cảm ơn nhiều.
La Furin says
Mình gửi cho bạn các bản nhạc nền của chương trình Quick and Smow show:
Nhạc hiêu: In the shadow – The Rasmus
Nhạc buồn: Et moi dans mon coin -Charles Aznavour
Nhạc vui: J’aime les Filles – Jacques Dutronc
Thân.