Trong một phút giây nào đó, tớ tìm được một người bạn thân thực sự, là cậu…
Trong một phút giây nào đó, lúc tớ cô độc nhất, cô độc theo kiểu đứa con gái bất cần với đời, với tình yêu, với ước mơ, cậu là người đã thay đổi cuộc sống tớ, rất đáng yêu, rất nhẹ nhàng theo cách riêng của cậu.
Trong một phút giây nào đó, nỗi buồn ngự trị trên khuôn mặt nhỏ bé này, cậu lại làm cho đôi môi tớ phải cười ngặt nghẽo vì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Trong một phút giây nào đó, cậu đã làm tớ tin rằng, cuộc đời này thực sự, thực sự là rất tươi đẹp, tươi đẹp như cách chúng ta gần gũi nhau, như cách chúng ta trò chuyện với nhau, như cách tớ nói vẩn vơ về những anh chàng đẹp trai, hay như cách cậu đùa về chuyện những trái tim đi lạc hướng.
Đôi lúc tớ hồ nghi về tình bạn…
Đôi lúc tớ ích kỷ vì những tính toan đời thường, về những gánh nặng bon chen nơi này, đôi lúc tớ đã nghĩ tình bạn của chúng ta đều thực dụng, thực dụng đến nỗi tớ chỉ nghĩ cho bản thân mình, lợi ích của mình, chứ không nghĩ đến cái cách mà cậu dắt tớ qua những khó khăn đó, những lúc tớ thực sự mất niềm tin vào chính mình.
Chúng ta đều có những bí mật của riêng mình, chúng ta đều có những người bạn của riêng mình, chúng ta đều có những cách suy nghĩ riêng, cách sống riêng,… hệt như cậu thì thích thanh kẹo béo vani hồng còn tớ thì lại thích thanh kẹo màu sữa… Nhưng tớ luôn cố gắng để thích cái màu mà cậu thích, ngậm những ngọt ngào nơi cái kẹo bé xíu màu hồng ấy thay cho cái vị mằn mặn nơi cái kẹo màu sữa kia.
Nhiều khi tớ ghen tỵ với chính cậu vì cậu luôn được ở với bố, với mẹ, khi chúng tớ lại phải sống với nỗi nhớ nhà quay quắt. Nhưng nhiều khi tớ lại cười vì cậu sẽ không được trải qua những cung bậc cảm xúc của đứa sinh viên học xa nhà.
Ai cũng có những khó khăn riêng của mình, điều quan trọng là cách ta nhìn và bước qua những khó khăn đó, một cách nhẹ nhàng nhất. Chúng ta đã nói đến những dự định, những ước mơ xa vời, lúc ra trường sẽ là Sài Gòn đầy nắng, đầy gió thay vì Hà Nội nhỏ bé, se lạnh vào những ngày chớm đông như thế này. Cậu cười bảo “hay là mình đặt vé trước đi, kẻo cậu chạy mất”, tớ tít mắt vì những kế hoạch to lớn của hai đứa con gái 21 tuổi.
Chúng ta giờ đã không học cùng một lớp nữa, không có ai ngủ gục trên bàn nữa, không còn ai chơi tá lả đến nỗi quên lời thầy dặn nữa. Với tớ, niềm vui mất đi một nửa còn nỗi buồn thì nhân đôi. Nhưng thỉnh thoảng nhớ cậu lại muốn chạy sang bên lớp kia buôn chuyện để lại được toe toét cười, thỉnh thoảng lại muốn được nhận những cái kẹo giấu trong túi áo, hay những hộp bánh nướng khi trung thu về…
Trước đây tớ sẽ nghĩ người Hà Nội thì sẽ kênh kiệu, điệu đà… từ khi gặp cậu, tớ lại nghĩ, sao người Hà Nội lại đơn giản đến thế, hay là chính chúng ta đã làm cho nó giản đơn đi…
Cậu yêu Hà Nội, tớ cũng yêu Hà Nội đến lạ kỳ, yêu cả cái cách hai đứa hẹn hò nhau tung tăng trên phố, yêu cả cái cách cậu rủ rê làm việc này việc nọ, yêu cả những lúc cậu muốn an ủi tớ mà chẳng biết làm thế nào…
Tình bạn đơn giản lắm, như việc chúng ta hát cùng nhau “Thương về miền Trung” trong lớp, nhưng cũng đầy rắc rối lắm, như lúc chúng ta giận nhau…
Không ai vỗ tay chỉ bằng một bàn tay được, cũng như không ai có thể giữ tình bạn này lâu dài nếu chỉ có mình tớ. Cậu sẽ mãi mãi là bạn thân của tớ, được chứ?
phong says
i love website theoyeucau.com noi chung va chuong trinh ket noi yeu thuong noi rieng!!!
ngo sy giang says
chao cac anh chi lam chuong trinh,e la ngo sy giang,cach day gan 1 thang e co gui 1 yeu cau len chuong trinh nho chuong trinh gui giup den me cua em ma sao den tan bay gio em van chua thay eyu cau cua em duoc phat song