Nha Trang 25 tháng 3 năm 1993
Út yêu của ba!
Chiều nay khi ánh vàng còn vương nhẹ trên mặt biển, ngập ngừng chưa muốn tắt. Ba dạo bước trên bãi cát vàng, đôi lúc nhẹ đưa chân đá những mảnh vỏ sò. Lòng ba chợt nhớ Út của ba da diết. Vậy là ba đã xa Út gần ba tháng rồi Út nhỉ? bất chợt trước mặt ba, cái dáng nhỏ lũn đũn của Út đang nắm tay mẹ trên bãi cát. Ba chạy ù đến, ôm lấy cái dáng nhỏ ấy. Nhưng ba vội buông ra, ngẩn ngơ… vì cái dáng nhỏ ấy òa khóc. Vẫn là chiếc đầm đỏ bông bi trắng út thích mặc, vẫn là mái tóc maica, khuôn mặt trò đáng yêu, nhưng tiếng khóc ấy… lại không phải là của Út. Ba bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc….
Tôi thẫn thờ buông nhẹ lá thư của ba. Khóe mắt cay cay, lá thư của ba ngày tôi còn bé. Tôi òa khóc và nghĩ về ba.
Ngày tôi còn bé ba rất hay ngủ dậy trễ. Sáng nào ngủ dậy, thấy ba khoanh người bên trong chiếc chăn, tôi cũng trêu ba là con tôm hùm. Rồi tôi lớn lên, ba mất việc. Gia đình không còn khá giả như ngày nào. Áo cơm làm giấc ngủ của ba ngắn lại. Ba hay thức dậy sớm. Việc mà ba làm đầu tiên đó là gọi tôi dậy học bài. Bếp lửa ba nhóm khói lên cay xè khóe mắt. Ba biết tôi thích tắm sớm nên bao giờ cũng tâm lý đun một ấm nước sôi. Rồi lẳng lặng dắt xe của tôi ra, bơm căng hai bánh xe. Ba làm những việc ấy y hệt như một cái máy được lập trình. Buổi trưa đi học về tôi đã thấy trên bàn mâm cơm. Tôi lẳng lặng không ăn, dọn xuống mà nếu có ăn tôi cũng chỉ ăn một chén rồi nhăn mặt.. “ba nấu khó nuốt quá”… Ba biết tôi kén ăn nên không nói, mắt chỉ buồn buồn….
Ba ơi về đi ba
Mưa mùa đông lạnh lắm
Con đường xa thật xa
Thế mà mẹ vắng ba
Ba đi đâu mải miết
Con hỏi chị không biết
Con hỏi anh im lìm
Con hỏi gió lạnh buốt
Con hỏi mẹ khóc thầm
Ba đi đâu hở ba
Gió mưa ba có thấu
Áo của mẹ mỏng lắm
Tay con ôm không đầy
Lời của con gởi mây
Lời của con gởi gió
Mong một ngày sum họp
Ba ơi về đi ba
Tôi cũng không nhớ là mình thuộc bài thơ ấy từ bao giờ, chỉ nhớ là lâu lắm, và đó là bài thơ mà tôi nhớ nhất… Là bài thơ tôi giữ riêng cho mình, đó là khoảng thời gian ba tôi đi công tác ở Nha Trang… Còn bây giờ, trí nhớ của ba tôi không được bình thường, ba hay quên lắm, đôi khi đi đâu đó quên cả đường về nhà nữa. Hôm nay ba lại đi và đến tối vẫn chưa về. Mẹ bảo tôi đi tìm ba. Tôi bước vội, dắt xe và đi tìm ba, lòng như lửa đốt. Mắt ba kém, lại cộng thêm đãng trí… Tôi đi tìm ba… giữa những giọt nước mưa vội vã…
Tám giờ tối, trời tối đen như mực, tiếng ba tôi phía bên kia đầu dây “Út hả con, con nói mẹ lên chở ba về, ba đang ở nhà bác Năm”… Ôi trời, tôi thở phào nhẹ nhõm…
Hôm nay, tôi mới thực sự thấy ba quan trọng như thế nào, khi đi tìm ba giữa cơn mưa chiều xối xả. Nước mưa táp vào mặt buốt rát… Tôi bỗng nhiên sợ, sợ ba sẽ rời xa mình mãi mãi… Tôi ngồi vào bàn và gởi những lá thư này đến kết nối yêu thương, hy vọng ba tôi sẽ nghe được những dòng này.
Ngoài cổng có tiếng xe máy chạy vào sân, có cả tiếng ba cười khúc khích. Chắc ba lại uống vài chén với bác Năm. Ba đã về rồi đấy ….
thanhlongbg says
bóc tem 3 hôm rồi ……
thanhlongbg says
teiếng bạn này nghe khó nuốt quá 🙁
nhoc_meo_88hn says
Hơ! Sao cái này bị ngắt cụt vậy ạ ?
boyangelster says
có bạn nào biết nhạc nền là bài nào không,cho tớ biết với . thanks!
moon1402 says
@Boy: I will always love you, bạn ah!